Fanfiction Tận Thế Giới Thứ Một Ngàn?!

Tie Tei

New member
27/04/2025
6
13
3
Chân Trời Mới
Song Ngư
Tận Thế Giới Thứ Một Ngàn?!

Tác Giả: Tiếu Đại Tiên (Tie Tei)

Thể Loại: Trọng sinh, Xuyên không, Cổ đại, Hiện đại, Huyền huyễn,...

Độ Dài: Dự kiến trên 100 chương

Độ Tuổi: 15+

Tình Trạng: Đang tiến hành



Chương 1:


Trong một không gian trắng toát, có mười hai con người đang nằm chồng chất lên nhau. Bỗng một đôi mắt sáng quắp mở ra kèm theo tiếng rống giận dữ.

"Aaaaa là tên ngu nào? Lần này là tên nào?"

Sư Tử nhíu mày rồi cũng dần tỉnh dậy, hắn cảm thấy chân của mình tê rần cuối đầu xuống thì đập vào mắt chính là Song Tử đang gối đầu lên bụng hắn, hắn quát to.

"Né ra coi,... nhưng mà đây là đâu? Lại chết nữa sao?"

Trong lúc những người khác dần tỉnh lại thì Kim Ngưu vẫn đang tức giận chửi mắng, mặt cô nàng đỏ gắt như quả cà chua.

"Má nó thật chứ, đã là kiếp thứ 987 rồi đó, ta chỉ vừa sống được mỗi một tuần thôi. Nói cho bà biết là tên điên nào?"

Nét mặt Kim Ngưu tức đến nổi có thể húc đồ một toà tháp, cô gay gắt chỉ tay về phía mười một con người còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại ở đây.

Nhưng rồi họ cũng dần nhận ra, ai nấy đều có một nét mặt thối không thể tả rồi bắt đầu quay ra mắng nhiếc nhau.

"Cái bọn ngu này, có biết ta chỉ vừa mới trúng số độc đắc không?" Song Tử rít lên như thể vừa mất đi một kho báu quý giá

"Mi trúng số độc đắc nhầm nhò gì với ta, ta chỉ vừa được tận hưởng chức nghiệp tổng tài một tuần thôi đó." Bạch Dương cũng không kém cạnh mà gào đáp trả. Hắn vẫn còn đang tiếc ngùi ngụi khoảnh khắc được ôm eo hai cô siêu mẫu cùng lúc.

"Im hết đi, có chết cũng không sao, các ngươi có biết cái kiếp 987 này ta là một kẻ nghiện không? Không nhà, không người thân, chỉ có thể sống bờ sống bụi." Nhân Mã buồn rầu mà nói, đôi mắt lờ đờ như thể vẫn chưa thoát khỏi cơn say.

"TA ĐANG HƯỞNG TUẦN TRĂNG MẬT! NGƯỜI NÀO?! NÓI!!”

Bảo Bình vừa chạy loanh quanh vừa hét, rồi hắn dừng lại chỉ vào Ma Kết.

"Là ngươi đúng không? Tên cáo già giả danh tri thức! Chắc chắn là ngươi."

Nghe những lời cáo buộc vô tội vạ của Bảo Bình mà Ma Kết vẫn chẳng mảy may quan tâm. Hắn chỉ lặng lẽ liếc sang Thiên Yết - người vẫn giữ nét mặt lạnh tanh từ nãy đến giờ, rồi nhún vai quay sang nở nụ cười với Bảo Bình.

"Không phải là ta."

"Chết tiệt, rốt cuộc là đứa nào?!"

Mười hai con người, mười hai số mệnh từng cùng nhau trên một chiếc thuyền ở kiếp sống đầu tiên. Chẳng may gặp một hố đen giữa hiển cả rồi từ đó không biết tại sao mà vận mệnh của họ lại bị buộc vào nhau.

Chỉ cần một người chết thì mười một người còn lại sẽ chôn theo.

Từ những kiếp làm người bình thường cho đến những kiếp làm tiên, làm yêu, làm thần, làm đế họ vẫn luôn thắt chặt vào nhau như vậy.

Chết, rồi sống.

Rồi lại chết, rồi lại sống tiếp.

Không ai còn nhớ rõ họ là ai, cha mẹ của họ là ai. Họ chỉ biết rằng họ đã trải qua 987 kiếp sống.

Mỗi kiếp sống lại là một thế giới khác nhau, có hiện đại, có cổ đại, có huyễn huyễn. Mỗi làn chết đi, họ chỉ biết bản thân sẽ bắt đầu một kiếp sống mới nhưng không thể biết được họ sẽ rơi vào thế giới nào.

"Thiên Bình, sao hôm nay ngươi im lặng vậy hả?" Xử Nữ nghi ngờ lên tiếng gặn hỏi.

Mọi khi, Thiên Bình sẽ là người tức giận nhất quyết tìm ra kẻ xui xẻo chết trước cho bằng được rồi đánh kẻ đó, nhưng hôm nay cô nàng lại chỉ ngồi im như thóc.

"Con bà nó, là ngươi hả? Bà không tha cho ngươi!" Kim Ngưu tức giận nhanh chóng phi đến túm lấy cổ áo Thiên Bình mà lắc mạnh.

Bị lắc đến nổi đầu óc choáng váng, Thiên Bình cũng tức giận không kém, túm ngược lấy tóc Kim Ngưu mà giật. Cả hai lao vào đánh nhau như thể là một trận đánh ghen của mấy bà bán cá ngoài chợ.

"Ngươi thử làm đầu bếp rồi đùng một cái nó bị nổ khí gas đi. Ngươi làm như ta muốn chết lắm."

Không khí tranh cãi lại nổ ra gay gắt, Thiên Bình sau khi quăng được Kim Ngưu ra khỏi người mình thì đứng dậy chạy ngay đến phía Cự Giải mà đánh vào vai cô.

"Nè nếu không phải do Cự Giải bị tên điên nào đó giết ở kiếp 986 thì đó chắc hẳn là kiếp sống hạnh phúc nhất của chúng ta rồi."

Cả đám bỗng chốc im lặng, những cái chết của họ ở tất cả các thế giới đa số đều là do gặp tai nạn hoặc họ xuyên vào một người bệnh hay một người già. Số lần mà họ bị giết là rất ít, tính đến nay cũng chỉ mới ba lần.

Lần thứ nhất là Bảo Bình bị giết bởi một kẻ ăn mày ở kiếp sống thứ 274

Lần thứ hai là Song Ngư bị giết ở kiếp sống thứ 508

Kiếp 986 lại là Cự Giải.

"Được rồi, nhưng tại sao lần này chúng ta lại được triệu hồi về Vô Minh? Không phải mọi lần đều là xuyên thẳng đến thế giới tiếp theo sao?" Song Ngư từ nãy giờ không lên tiếng, bỗng cất lời.

Ma Kết nhoẻn miệng cười, giọng nói mang theo vẻ châm biếm.

"Ngư Ngư của chúng ta từ khi nào đã thông minh lên đáng kể như vậy? Nhận ra được điểm khác biệt luôn sao?"

Nhận những lời nói đầy khiêu khích của Ma Kết nhưng Song Ngư chỉ nhìn hắn một cái rồi lại im lặng cuối đầu.

"Đúng nhỉ, tại sao lại ở cái quỷ không gian trắng toát này? Lần này đâu có ai bị giết?" Nhân Mã bắt đầu nghi ngờ.

Đúng vậy, bình thường chỉ khi có một người bị giết thì họ mới có thể được triệu hồi về không gian trắng này và họ đặt tên cho nó là Vô Minh. Những lần có người bị giết, cũng coi như một dịp để họ gặp được nhau vì có nhiều kiếp bọn họ còn chẳng hề gặp nhau.

Thiên Yết người vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng cất lời.

"Khi nào mới kết thúc vòng lặp này, ta đã chán ngấy sự sống này rồi."

Câu nói đưa tất cả mọi người trở về suy nghĩ của bản thân.

Họ đã sống rất nhiều kiếp, có những kiếp họ sống mấy chục năm. Tính ra chắc họ cũng đã được gần ngàn tuổi có lẽ? Dần dà, họ cũng không còn để tâm đến số tuổi của bản thân, họ cứ như vậy mà đi vào nhiều thế giới khác nhau. Gặp gỡ nhiều người, có hơn trăm bậc cha mẹ, nhưng kết quả họ vẫn rất cô độc.

Bỗng giọng nói máy móc quen thuộc cất lên

"Kiếp 988 bắt đầu."

Năm XX Trước Công Nguyên.

Tại vùng Đông Cổ Lục Địa, lúc đầu đây là nơi thịnh vượng người dân an cư lạc nghiệp. Trãi qua nhiều đời Vua cho đến khi Vua Đông có bốn người con trai, ai cũng anh dũng nhưng quỷ kế đa đoan, mưu mô xảo trá.

Sau khi Vua Đông băng hà, bốn hoàng tử vì tranh đoạt vương quyền đã xé nát giang sơn phụ hoàng để lại. Đông Cổ Lục Địa từ đó phân chia thành bốn nước: Thụy, Ngô, Triệu và Thục. Mỗi người tự lập làm đế, dựng cờ xưng bá, cai trị một phương.

Những năm đầu, bốn nước Thuỵ, Ngô, Triệu, Thục vẫn còn giữ hoà bình với nhau nhưng dần dà xảy ra tranh chấp ranh giới và dẫn đến chiến tranh liên miên hơn cả trăm năm.


Đến nay, cục diện hoàng quyền bốn nước cũng đã đổi thay.

Triệu quốc sụp đổ dưới tay phản quân, kinh đô bị phá, hoàng thất diệt vong. Vị tướng lĩnh nắm đại quân thuận thế xưng đế, dựng nên một triều đại mới lấy binh quyền làm gốc.

Thục quốc thì rơi vào nội loạn, gian thần thao túng triều đình, hãm hại trung thần, khiến vương vị trở thành một con rối trong tay kẻ mưu mô.

Ngô quốc không trải qua loạn giặc, nhưng hoàng đế băng hà khi tuổi còn trẻ. Triều thần nhất trí phò tá một vị đại thần trung liệt lên ngôi, mong giữ ổn cục quốc gia.

Chỉ duy nhất Thụy quốc vẫn giữ được long mạch hoàng thất từ thời Vua Đông, ngai vàng truyền lại đời đời trong dòng chính, quốc thể ổn định hơn cả.

Thế mà vận mệnh thay đổi, mười hai con người lại xuyên vào thời thế loạn lạc này.



Chương 2:

Tuyên Điện - Kinh Thành Thuỵ Quốc

"Khởi Triều."

Chất giọng the thé của kẻ hoạn quan khiến Ma Kết giật mình mở mắt.

"Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Tiếng hô to đồng loạt, Ma Kết nhìn xuống chúng quan đang quỳ trên những tấm thảm đỏ hoa lệ. Rồi lại liếc mắt nhìn sang chiếc ngọc tỷ sáng bóng đang đặt trước mặt, hắn khẽ nhíu mày, chậc một tiếng.

"Lại là hoàng đế?"

Trãi qua bao nhiêu kiếp, hắn từng làm hoàng đế bao nhiêu lần, lần nào cũng nắm trong tay sinh sát của hàng triệu sinh mệnh nên hắn ghét nhất là phải làm hoàng đế. Thiên Yết - cái tên mặt lạnh đó nói đúng, thật sự chán cái cảnh chết đi sống lại này.

Uy Phượng Cung

"Thục Phi, muội xem cây trâm này rất hợp với muội."

Nữ tử vận cung trang màu đỏ thẫm, đầu đội trâm phượng, môi nở nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại lạnh như sương khuya.

Nàng chậm rãi cài cây trâm mẫu đơn lên mái tóc đen như suối của người đang quỳ dưới chân, từng động tác nhẹ nhàng như đang âu yếm.

Thục Phi khẽ rùng mình. Nàng không ngước nhìn, chỉ cúi đầu thật thấp, giọng mềm như lụa:

“Tạ Hoàng hậu ban ân.”

Người kia bật cười khúc khích, đưa tay vuốt ve mái tóc vừa được cài trâm, lẩm bẩm:

“Muội ngoan như vậy, bản cung sao nỡ bạc đãi? Chỉ là…”

Ngón tay dừng lại trên trâm cài. Ánh mắt nàng lóe sáng như móc câu, giọng trầm xuống:

“Thứ được bản cung ban, muội nên giữ cho kỹ. Đừng khiến nó nhuốm máu oan hồn như người cũ… đáng tiếc thật, cây trâm ấy đẹp đến vậy…”

Cả điện lặng ngắt. Chỉ có tiếng gió lùa qua rèm cửa, mang theo mùi hương nhè nhẹ của mẫu đơn… và cả sự lạnh lẽo của thâm cung.

Ra khỏi Uy Phượng Cung, Thục Phi một mạch đi về Vân Vũ Điện.

Ngồi xuống trước chiếc gương đồng, Thục Phi lặng lẽ vuốt mái tóc dài óng mượt, rồi chạm nhẹ vào chiếc trâm ngọc. Thục Phi - Xử Nữ nở nụ cười xinh đẹp.

"Cái cảm giác này... đây là lần thứ bao nhiêu ta làm phi tần nhỉ? Lại phải cung đấu sao?"

Biên quan phía Bắc nước Thuỵ.

Trống trận nổi như sấm, nền đất rung chuyển bởi tiếng vó ngựa và bước chân binh lính. Giữa tiếng hò hét loạn xạ, một thân ảnh vận chiến bào bạc cưỡi ngựa đen xông thẳng vào hàng ngũ địch như hung thần sống dậy từ địa ngục.

Trường kiếm trong tay hắn rít gió, lạnh lẽo đến rợn người. Chỉ một đường chém ngang, tấm giáp sắt của kẻ địch vỡ toác, máu tươi bắn tung tóe như mưa. Tên binh sĩ chưa kịp kêu đã gục xuống trong vũng máu, thân xác như khúc gỗ rơi rụng.

Chiến bào bạc bị máu tươi nhuộm thành sắc thẫm, nhưng hắn không hề bận tâm. Đôi mắt hổ nheo lại, ánh lên tia hung tàn và khát vọng chiến thắng.

Sư Tử nhảy xuống ngựa, giẫm lên xác địch, quay phắt người, giọng nói khàn khàn mang theo chiến ý cuồng bạo:

"Ha ha, kiếp này cho ta làm tướng quân sao?"

Hắn phì cười, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như thách thức.

Lưỡi kiếm chỉ thẳng về thành địch, giọng quát dứt khoát vang vọng giữa trời mây, át cả tiếng trống trận:

"Mau mở cửa thành cho lão tử, bằng không ta sẽ giết sạch các ngươi.

Phía sau hắn, binh sĩ Thuỵ quốc khí thế bừng bừng, theo sát từng bước của vị chiến thần ấy.

Hoàng Cung Triệu Quốc - Thịnh Ân Điện

Bạch Dương ngồi vắt vẻo trên ngai vàng, thần sắc mờ mịt. Tiếng ca hát rộn rã vang lên trong điện, nhưng với hắn, chỉ là những âm thanh hỗn loạn như bầy ong vỡ tổ. Hắn cau mày, đưa tay xoa trán, đầu óc choáng váng như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

Rồi bất chợt, hắn mở miệng, giọng lười nhác mà lạnh tanh:

“Các ngươi… là ai vậy?”

Câu nói rơi xuống, như sét đánh giữa trời quang. Văn võ bá quan đều chết trân, sắc mặt tái xanh. Các cung nữ đang múa cũng khựng lại giữa chừng, cánh tay run rẩy, không dám ngẩng đầu.

Một tiếng động khẽ vang lên. Hoàng hậu Triệu quốc chậm rãi bước đến gần. Nàng không nói gì, chỉ cúi đầu thì thầm một câu vào tai hắn.

Bạch Dương tròn mắt.

Một giây sau, hắn bật dậy, sắc mặt biến đổi như chớp.

“Giải tán! Mau giải tán hết cho trẫm! Ca hát gì mà ồn ào như cái chợ! Đau hết cả đầu!”

Văn võ bá quan chẳng hiểu trời đất gì, nhưng quen rồi – hoàng thượng của bọn họ sớm chiều thất thường như gió xuân, đành đồng thanh:

“Chúng thần cáo lui.”

Vừa lúc tất cả rút khỏi đại điện, Bạch Dương còn chưa kịp thở phào, đã bị một cú đánh trời giáng lên đầu.

“Ai da! Song Tử! Ngươi phạm thượng à? Có tin trẫm cho người chém đầu ngươi không?”

Song Tử nhướng mày, khoanh tay nhìn hắn đầy khinh bỉ.

“Ngươi nhập vai cũng nhanh quá nhỉ? Mới tỉnh đã nhớ mình là vua luôn rồi à?”

Bạch Dương nhăn nhó ôm đầu, cằn nhằn.

“Thế ngoài ta và ngươi, còn ai trong số chúng ta ở hoàng cung này không?"

Song Tử thở dài, ngồi xuống ghế bên cạnh, cầm một quả táo đỏ cắn một miếng rõ to.

“Làm sao ta biết được? Ta còn chưa định hình xong thì ngươi đã la làng giữa điện rồi. Giờ ngồi đó mà hỏi.”

Hai người nhìn nhau – trong ánh mắt đều có một sự bất lực chán chường không nói thành lời. Bình thường bọn họ đã không phải những kẻ mưu mô chiến lược gì cho cam, lần này xuyên lại cùng làm đế - hậu của một đất nước.

Trong khi đó ở Hậu Cung của Triệu Quốc

Một đám nữ nhân đang cùng nhau đi trong Ngự Hoa Viên. Dẫn đầu đoàn tần phi là một nữ nhân khoác cung trang màu xanh ngọc, dáng người thướt tha, tay phe phẩy chiếc quạt lụa thêu hoa sen. Nàng dừng bước dưới tán cây anh đào, mỉm cười nhẹ như nước hồ thu.

“Hôm nay gọi các muội đến đây là để ngắm giống anh đào mà hoàng thượng sai người từ tận Vọng Quốc mang về cho bổn cung. Nghe nói chỉ một gốc đã tốn đến trăm lượng vàng đấy.”

Đám tần phi phía sau thi nhau trầm trồ, ánh mắt vừa ghen tỵ vừa a dua:

“Vân quý phi nương nương thật khiến người ta ngưỡng mộ. Được hoàng thượng cưng chiều như thế, chỉ e là người kia cũng không sánh được đâu.”

Tiếng cười khúc khích vừa dứt, một giọng nữ lạnh lùng chen ngang như cơn gió lạc mùa giữa trời xuân:

“Được sủng mà giờ chỉ có thể đi dạo trong hoa viên, còn người không được sủng lại đang dự yến tiệc cùng thánh thượng. Ngẫm mà buồn cười thật.”

Cả nhóm im bặt. Không ai ngờ người vừa nói lại là… Nhu phi.

Nàng khoác y phục màu phấn hồng nhạt, tóc búi đơn giản, đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng nhưng sâu hun hút, đứng tựa nhẹ vào thân cây cách đó không xa. Gió xuân thổi làm vài sợi tóc rối bay trước trán, lại càng khiến nàng thêm thanh thoát.

Một phi tử trong nhóm không kìm được kinh ngạc, lắp bắp:

“Nhu phi… ngươi bị bệnh à?”

Từ trước đến nay, Nhu phi luôn là người trầm lặng, an phận, không tranh, không giành, càng không lên tiếng. Nàng vốn như một cái bóng trong hậu cung, tồn tại mà chẳng ai buồn để ý. Vậy mà hôm nay, lại dám mỉa mai Vân quý phi giữa bao người?

Ánh mắt Vân quý phi chậm rãi chuyển từ ôn hoà sang lạnh buốt. Nàng khép quạt, nụ cười nhạt như sương mỏng:

“Nhu phi muội muội hôm nay thật lạ. Chẳng hay là gió xuân thổi nhầm phương hướng, khiến muội cảm phong hàn chăng?"

Nhu phi nhìn nàng, khóe môi nhếch khẽ, ánh mắt vẫn lạnh như cũ:

“Vân quý phi tỷ tỷ cứ yên tâm dưỡng hoa của mình đi. Hoa quý đến mấy, gốc rễ mà yếu… thì cũng chóng tàn thôi.”

Kim Ngưu – hay đúng hơn là Nhu phi hiện tại vẫn còn tức điên vì bị bắt sống lại thêm một kiếp. Nàng chỉ muốn tìm một ai đó, hay cái gì đó, để xả giận. Cũng may, thân xác Nhu phi này lại là kẻ từng bị Vân quý phi bắt nạt triền miên. Thế thì còn gì hợp hơn?

Nghe xong lời châm chọc đầy khiêu khích của nàng, Vân quý phi tức đến nghẹn lời. Môi run lên, hai tay siết chặt, cuối cùng không nhịn nổi nữa liền bước thẳng đến, vung tay thật mạnh.

“Chát!”

Tiếng tát vang dội khiến đám phi tần và cung nữ nhất loạt quay mặt đi. Không khí trong hoa viên bỗng chốc lạnh tanh. Một vài người không dám thở mạnh, vội vàng khom người cáo lui, rút nhanh như chuột gặp mèo.

“Lệ phi muội muội… sao muội lại…” – Vân quý phi thất sắc. Tay nàng ta khựng lại giữa không trung, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn.

Bởi người hứng trọn cái tát kia, không phải Nhu phi như nàng ta định ra tay, mà là Lệ phi, người vừa kịp thời chắn lại.

Sắc mặt Vân quý phi lập tức trắng bệch. Không ai trong hậu cung này không biết, Lệ phi chính là sủng phi nổi danh của hoàng thượng, tính tình thì kiêu ngạo lại thâm sâu, thủ đoạn không thiếu. Ai có mắt đều biết: dính vào nàng ta, chẳng khác nào tự đào mồ.

“Ta… ta đi trước!” – Vân quý phi lí nhí, xoay người rời đi như chạy trốn.

Chờ bóng nàng ta khuất hẳn sau bụi hoa, Kim Ngưu liền quay sang Thiên Bình, tức giận chỉ thẳng vào mũi nàng:

“Ngươi đỡ làm gì? Phá hỏng chuyện tốt của ta! Nếu để ả tát ta, ta có cớ đập cho ả một trận rồi! Thiên Bình ngươi đúng là… đúng là… phá đám!”

Thiên Bình chẳng buồn nhìn nàng, chỉ khẽ thở dài, giọng mát rượi như gió đầu thu:

“Ta biết ngươi còn giận chuyện kiếp trước, nhưng lần này… ngươi đừng có tuỳ tiện như vậy được không? Chúng ta còn chưa rõ về mọi thứ ở thế giới này."

Kim Ngưu vẫn hậm hực, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Bình, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, hất tay áo bỏ đi.

Bát Vương Phủ

Trong đình viện vắng lặng, chỉ có tiếng gió đêm khẽ lùa qua tán trúc. Bảo Bình ngồi một mình dưới ánh trăng nhạt, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía bầu trời tối đen, như thể nơi đó cất giấu bí mật gì mà hắn đã biết trước từ lâu.

Một tay cầm bầu rượu, hắn ngửa cổ, tu cạn ngụm cuối cùng. Đoạn, không chút do dự, vung tay ném thẳng.

Xoảng!

Tiếng bầu rượu vỡ tan va vào tảng đá, vang lên trong đêm như một tiếng cười giễu cợt.

“Lại một kiếp phù du…” hắn lẩm bẩm, khoé môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, như không phải đang than thở, mà là đang mong chờ.

“…Lần này mới là thú vị đây.”
 
Sửa lần cuối: