Anh và cậu từ nhỏ đã ở cạnh nhau, là thanh mai trúc mã, huynh đệ tình thâm, bên nhau như hình với bóng. Mối quan hệ quá tốt đến nỗi bị người ta hiểu lầm là có 'gian tình'.
Gia cảnh hai người nói giàu không giàu, nói nghèo cũng không nghèo, riêng cậu có thể coi là 'con nuôi' trong nhà anh. Cha mẹ cậu là bạn bè cùng tiến với cha mẹ anh, năm nọ họ đi nước ngoài và bất ngờ gặp tai nạn máy bay...
Thế là cha mẹ anh nhận cậu về nuôi. Năm ấy cậu mười tuổi.
Cậu đã có tám năm ở cạnh Ma Kết, tình cảm khắng khít đến không gì bằng, và Ma Kết chẳng khác gì một anh trai cực phẩm.
Anh là cực phẩm, với cậu, và với cả những cô gái...
Năm cậu mười sáu tuổi, cha mẹ Ma Kết qua đời để lại cả tài sản lại cho anh. Và phần của cậu, anh cũng giữ hộ, đến lúc cậu có đủ khả năng sẽ giao lại.
Nhưng Cự Giải nghĩ, cần gì phải giao cho cậu chứ? Dù gì cậu cũng là một thằng cù lần hạng nhất, từ nhỏ đã sống dựa dẫm vào Ma Kết, giao hết tài sản cho cậu thì khác gì để tiền trước mặt khúc gỗ, nhìn chằm chằm chứ chả biết làm gì. Huống chi không phải đã có anh lo cho cậu cả đời rồi sao?
Và đó chính là cái lối suy nghĩ vớ vẩn của một Cự Giải mười sáu tuổi.
Thời gian thấm thoát trôi....
Cậu đã lên đại học, còn anh đã lập nghiệp với khởi đầu ngoạn mục làm tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn. Anh điển trai và tài giỏi. Dù mới hơn hai mươi nhưng sự chuyên nghiệp và ý chí của anh tuyệt không thua một ai.
Thư kí đẩy nhẹ cửa bước vào, không ngẩng đầu, khẽ nói: "Ma tổng, có cậu Cự Giải đến gặp ngài."
"Được."
Chỉ một khắc sau gương mặt tươi cười rạng rỡ của Cự Giải xuất hiện phá tan không gian lạnh lẽo bằng một nụ cười ấm áp như nắng xuân. Ma Kết ngẩng mặt cười nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo toát lên sự dịu dàng chưa từng có.
Cậu bước tới bàn làm việc ôm chầm lấy anh, anh nhân cơ hội chiếm tiện nghi choàng tay bắt lấy cái eo nhỏ, khẽ thơm lên má cậu một cái. Anh buông ra, cậu nhìn anh cười hì hì rồi đi ngã người xuống sofa.
Anh lấy ra một tập hồ sơ, tiện hỏi: "Trường mới thế nào?"
Cậu gật đầu cái rụp, cười tít: "Phi thường tốt."
Cậu luôn vô tư và rạng rỡ như vậy.
Có nhiều người trong công ty hay thắc mắc: Ma tổng chẳng khác gì khối băng Bắc Cực, nhưng sao em trai ngài lại rực rỡ nắng xuân thế chứ?
Trong lúc Cự Giải đang vui vẻ nằm ườn ra đọc sách thì Ma Kết lại dừng công việc, lẳng lặng nhìn cậu đầy ưu tư.
Anh đang lo lắng. Lo lắng vì cậu đang lớn lên, lo lắng đến một ngày sẽ không còn nhìn thấy nụ cười vô tư lự ấy nữa, mà thay vào đó là đau buồn cùng nước mắt. Anh từ lâu đã bế tắc trong mối quan hệ không nói nên lời của hai người. Cự Giải không thể một ngày không có anh. Nhưng cả hai đã và đang lớn lên, rồi sẽ có một ngày hai người sẽ phải tách ra đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Anh thì ổn rồi. Nhưng còn cậu? Ma Kết nhìn rõ được tình cảm mà Cự giải dành cho anh, từ lâu đã không còn là anh em thông thường. Anh sợ rồi một ngày cậu sẽ tổn thương.
Nếu anh đem tình cảm của cả hai nói ra thì sao?
Nhận được gì ngoài sự khinh bỉ và kỳ thị của xã hội?
Cự Giải, em nói xem, anh nên làm thế nào?
---
Rồi cái gì đến cũng phải đến.
"Cự Giải, tháng sau... anh kết hôn với con gái Chủ tịch."
Đùng!
Cự Giải đứng chết trân tại chỗ. Cậu vừa nghe thấy cái gì? Ma Kết vừa nói gì?
Tim cậu quặn lên, đau nhói. Dáng vẻ mảnh khảnh phiêu dật trước gió như muốn đổ sập xuống, cả người run lên từng trận, đại não truyền đến một cơn đau dữ dội, cảnh tượng trước mắt nhòe đi, từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má đã sớm tái nhợt...
"Anh... anh... nói sao... kết hôn, với con gái chủ tịch?"
Anh quay lưng lại, không để cậu thấy những giọt nước mắt bất đắc dĩ của mình: "Ừ, cuối tháng này đính hôn, đến mùng năm tháng sau chính thức cưới."
Anh bước ra ngoài.
Cậu vẫn đứng đó nhìn theo bờ vai cứng rắn đã từng là của cậu, rời đi. Không lâu nữa thôi, sẽ có người khác tựa vào.
Cự Giải, nếu anh không cưới con gái ông ta, ông ta sẽ hại em... anh xin lỗi...
---
Cự Giải một mình ra biển, đôi mắt trống rỗng, đáy mắt ánh lên sự bi thương cùng cực. Đau thương biết bao, không nỡ biết bao.
Sóng vỗ rì rào, cậu bước từng bước tới gần mặt nước, xa hơn... và xa hơn nữa...
Rồi bỗng dưng nghe thấy khúc nhạc vang lên từ thiên đường...
---
Ngày đính hôn của Ma Kết được tổ chức long trọng tại nhà thờ lớn nhất thành phố có rất nhiều khách được mời tới tham dự buổi đính hôn của con gái rượu chủ tịch Lệ - Lệ Mỹ.
Lệ Mỹ bước vào sảnh đường tựa như một thiên sứ với bộ đầm trắng tinh khôi, gương mặt xinh đẹp cười đến rạng rỡ mê người sánh đôi cùng Ma Kết một thân cao ráo, trầm tĩnh hút hồn cùng bước đi trên thảm đỏ thẳng tới lễ đường.
Ma Kết đứng đối diện nắm tay Lệ Mỹ nhưng trong mắt anh lại biến thành Cự Giải - người em trai bé nhỏ của anh, người anh yêu thương nhất trên đời này, người đã bỏ lại anh một mình, người đã chết...
"Ma Kết, con có đồng ý lấy Lệ Mỹ (Cự Giải) làm vợ hay không?"
Cự Giải.
"Con đồng ý."
"Ma Kết, con có đồng ý cùng Lệ Mỹ (Cự Giải) ở bên nhau dù có giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay ốm đau hay không?"
Cự Giải.
"Con đồng ý."
Cự Giải.
---
Trong lòng Ma Kết, chẳng có gì ngoài đau thương mất mát.
Thế giới của anh đã chết đi rồi, ra đi rồi...
Buông bỏ tình cảm mười năm.
Buông xuống tất cả để về với thiên đường.
---
Tối đêm động phòng, chú rể biến mất.
Ma Kết mua một bó hoa đinh tử màu đỏ sẫm đi đến ngôi mộ mới xây.
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho mỗi cậu.
"Cự Giải, em thấy không, hôm nay đã có người chấp nhận chúng ta rồi."
Dưới ánh tà dương gương mặt ấy toát ra vẻ bi thương vô tận. Trên đời này còn có ai có thể nhẫn tâm như anh, em trai vừa mới mất đã vội vàng kết hôn. Phải hay không anh là tên tồi tệ nhất trên đời?
Anh lấy ra xấp tài liệu, đốt ngay trước mộ cậu. Đó là tài liệu bệnh án, trên đó là giấy chuẩn đoán của bệnh viện: Ung thư tim giai đoạn cuối. Tên: Ma Kết.
Anh bước đến gần, vuốt ve tấm ảnh trên phần bia lạnh lẽo, khẽ nói:
"Giải, đợi anh."
Đôi lời của Đội ngũ Back up:
Gia cảnh hai người nói giàu không giàu, nói nghèo cũng không nghèo, riêng cậu có thể coi là 'con nuôi' trong nhà anh. Cha mẹ cậu là bạn bè cùng tiến với cha mẹ anh, năm nọ họ đi nước ngoài và bất ngờ gặp tai nạn máy bay...
Thế là cha mẹ anh nhận cậu về nuôi. Năm ấy cậu mười tuổi.
Cậu đã có tám năm ở cạnh Ma Kết, tình cảm khắng khít đến không gì bằng, và Ma Kết chẳng khác gì một anh trai cực phẩm.
Anh là cực phẩm, với cậu, và với cả những cô gái...
Năm cậu mười sáu tuổi, cha mẹ Ma Kết qua đời để lại cả tài sản lại cho anh. Và phần của cậu, anh cũng giữ hộ, đến lúc cậu có đủ khả năng sẽ giao lại.
Nhưng Cự Giải nghĩ, cần gì phải giao cho cậu chứ? Dù gì cậu cũng là một thằng cù lần hạng nhất, từ nhỏ đã sống dựa dẫm vào Ma Kết, giao hết tài sản cho cậu thì khác gì để tiền trước mặt khúc gỗ, nhìn chằm chằm chứ chả biết làm gì. Huống chi không phải đã có anh lo cho cậu cả đời rồi sao?
Và đó chính là cái lối suy nghĩ vớ vẩn của một Cự Giải mười sáu tuổi.
Thời gian thấm thoát trôi....
Cậu đã lên đại học, còn anh đã lập nghiệp với khởi đầu ngoạn mục làm tổng giám đốc của một công ty giải trí lớn. Anh điển trai và tài giỏi. Dù mới hơn hai mươi nhưng sự chuyên nghiệp và ý chí của anh tuyệt không thua một ai.
Thư kí đẩy nhẹ cửa bước vào, không ngẩng đầu, khẽ nói: "Ma tổng, có cậu Cự Giải đến gặp ngài."
"Được."
Chỉ một khắc sau gương mặt tươi cười rạng rỡ của Cự Giải xuất hiện phá tan không gian lạnh lẽo bằng một nụ cười ấm áp như nắng xuân. Ma Kết ngẩng mặt cười nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo toát lên sự dịu dàng chưa từng có.
Cậu bước tới bàn làm việc ôm chầm lấy anh, anh nhân cơ hội chiếm tiện nghi choàng tay bắt lấy cái eo nhỏ, khẽ thơm lên má cậu một cái. Anh buông ra, cậu nhìn anh cười hì hì rồi đi ngã người xuống sofa.
Anh lấy ra một tập hồ sơ, tiện hỏi: "Trường mới thế nào?"
Cậu gật đầu cái rụp, cười tít: "Phi thường tốt."
Cậu luôn vô tư và rạng rỡ như vậy.
Có nhiều người trong công ty hay thắc mắc: Ma tổng chẳng khác gì khối băng Bắc Cực, nhưng sao em trai ngài lại rực rỡ nắng xuân thế chứ?
Trong lúc Cự Giải đang vui vẻ nằm ườn ra đọc sách thì Ma Kết lại dừng công việc, lẳng lặng nhìn cậu đầy ưu tư.
Anh đang lo lắng. Lo lắng vì cậu đang lớn lên, lo lắng đến một ngày sẽ không còn nhìn thấy nụ cười vô tư lự ấy nữa, mà thay vào đó là đau buồn cùng nước mắt. Anh từ lâu đã bế tắc trong mối quan hệ không nói nên lời của hai người. Cự Giải không thể một ngày không có anh. Nhưng cả hai đã và đang lớn lên, rồi sẽ có một ngày hai người sẽ phải tách ra đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Anh thì ổn rồi. Nhưng còn cậu? Ma Kết nhìn rõ được tình cảm mà Cự giải dành cho anh, từ lâu đã không còn là anh em thông thường. Anh sợ rồi một ngày cậu sẽ tổn thương.
Nếu anh đem tình cảm của cả hai nói ra thì sao?
Nhận được gì ngoài sự khinh bỉ và kỳ thị của xã hội?
Cự Giải, em nói xem, anh nên làm thế nào?
---
Rồi cái gì đến cũng phải đến.
"Cự Giải, tháng sau... anh kết hôn với con gái Chủ tịch."
Đùng!
Cự Giải đứng chết trân tại chỗ. Cậu vừa nghe thấy cái gì? Ma Kết vừa nói gì?
Tim cậu quặn lên, đau nhói. Dáng vẻ mảnh khảnh phiêu dật trước gió như muốn đổ sập xuống, cả người run lên từng trận, đại não truyền đến một cơn đau dữ dội, cảnh tượng trước mắt nhòe đi, từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má đã sớm tái nhợt...
"Anh... anh... nói sao... kết hôn, với con gái chủ tịch?"
Anh quay lưng lại, không để cậu thấy những giọt nước mắt bất đắc dĩ của mình: "Ừ, cuối tháng này đính hôn, đến mùng năm tháng sau chính thức cưới."
Anh bước ra ngoài.
Cậu vẫn đứng đó nhìn theo bờ vai cứng rắn đã từng là của cậu, rời đi. Không lâu nữa thôi, sẽ có người khác tựa vào.
Cự Giải, nếu anh không cưới con gái ông ta, ông ta sẽ hại em... anh xin lỗi...
---
Cự Giải một mình ra biển, đôi mắt trống rỗng, đáy mắt ánh lên sự bi thương cùng cực. Đau thương biết bao, không nỡ biết bao.
Sóng vỗ rì rào, cậu bước từng bước tới gần mặt nước, xa hơn... và xa hơn nữa...
Rồi bỗng dưng nghe thấy khúc nhạc vang lên từ thiên đường...
---
Ngày đính hôn của Ma Kết được tổ chức long trọng tại nhà thờ lớn nhất thành phố có rất nhiều khách được mời tới tham dự buổi đính hôn của con gái rượu chủ tịch Lệ - Lệ Mỹ.
Lệ Mỹ bước vào sảnh đường tựa như một thiên sứ với bộ đầm trắng tinh khôi, gương mặt xinh đẹp cười đến rạng rỡ mê người sánh đôi cùng Ma Kết một thân cao ráo, trầm tĩnh hút hồn cùng bước đi trên thảm đỏ thẳng tới lễ đường.
Ma Kết đứng đối diện nắm tay Lệ Mỹ nhưng trong mắt anh lại biến thành Cự Giải - người em trai bé nhỏ của anh, người anh yêu thương nhất trên đời này, người đã bỏ lại anh một mình, người đã chết...
"Ma Kết, con có đồng ý lấy Lệ Mỹ (Cự Giải) làm vợ hay không?"
Cự Giải.
"Con đồng ý."
"Ma Kết, con có đồng ý cùng Lệ Mỹ (Cự Giải) ở bên nhau dù có giàu sang hay nghèo khó, bệnh tật hay ốm đau hay không?"
Cự Giải.
"Con đồng ý."
Cự Giải.
---
Trong lòng Ma Kết, chẳng có gì ngoài đau thương mất mát.
Thế giới của anh đã chết đi rồi, ra đi rồi...
Buông bỏ tình cảm mười năm.
Buông xuống tất cả để về với thiên đường.
---
Tối đêm động phòng, chú rể biến mất.
Ma Kết mua một bó hoa đinh tử màu đỏ sẫm đi đến ngôi mộ mới xây.
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho mỗi cậu.
"Cự Giải, em thấy không, hôm nay đã có người chấp nhận chúng ta rồi."
Dưới ánh tà dương gương mặt ấy toát ra vẻ bi thương vô tận. Trên đời này còn có ai có thể nhẫn tâm như anh, em trai vừa mới mất đã vội vàng kết hôn. Phải hay không anh là tên tồi tệ nhất trên đời?
Anh lấy ra xấp tài liệu, đốt ngay trước mộ cậu. Đó là tài liệu bệnh án, trên đó là giấy chuẩn đoán của bệnh viện: Ung thư tim giai đoạn cuối. Tên: Ma Kết.
Anh bước đến gần, vuốt ve tấm ảnh trên phần bia lạnh lẽo, khẽ nói:
"Giải, đợi anh."
Đôi lời của Đội ngũ Back up:
- Dữ liệu sao lưu - Chưa liên hệ được với tác giả.
- Hình ảnh gốc sao lưu
- Chúng mình sẽ kiểm tra - chỉnh sửa lỗi chính tả (nếu có) và vẫn đảm bảo giữ nguyên nội dung.


