Fanfiction 305 ngày tớ và cậu

  • Thread starter Thread starter liran.tran
  • Ngày gửi Ngày gửi
  • Trả lời Trả lời 0
  • Lượt xem Lượt xem 94

liran.tran

Trial Super Moderator
Thành viên BQT
28/04/2025
212
98
25
Đảo mèo
Thiên Bình
[Fanfiction] 305 ngày tớ và cậu

Tác giả: Panpan
Thể loại: Tình cảm học đường
Rating: K+
Pairings: Yết-Ngư

Tháng chín.

Dù theo lịch thì đã hết hè rồi, nhưng cớ sao nắng vẫn cứ đổ xuống như điên đảo, ve vẫn kêu đầy trong những bụi cây. Nắng, gió, và bụi, nó cứ đập vào mặt cô khiến cho khuôn mặt đang nhăn nhó bởi cái lòng rối bời lại càng nhăn nhó thêm.

“Axx! Thật đáng ghét quá mà!!” Song Ngư cau đôi mày lại, mồm lẩm nhẩm liên tục trông vẻ khó chịu ghê gớm.

Thi trượt.

Ừ trượt.

Trong đợt thi lên cấp ba cô đã ngã vỏ chuối. Đáng nhẽ ra cô phải đỗ, đỗ một cách dễ dàng với thực lực của mình, nhưng không. Cô cứ tự dằn vặt bản thân mình.

“Có khi mình học ngu thật. Thôi bỏ đi. Haizz…”

Lớp mới, trường mới, bạn bè mới, trông ai cũng vui vẻ lắm, trừ Song Ngư.

“Có lẽ tốt nhất là im hơi lặng tiếng cho đến khi tốt nghiệp quá” tâm trạng chán nản cũng kéo luôn suy nghĩ của cô xuống.

Trời thích phụ lòng người. Trong những buổi học đầu tiên, do không ai chịu đứng ra lau cái bảng, trừ cô, dù đã phân công rồi, Song Ngư lên máu tức giận đã cầm cái ghẻ lau mà oánh luôn cho bọn nó một trận. Với vẻ ngoài xinh xắn và đầy cá tính, cộng thêm việc nói tiếng anh tằng tằng cũng đủ để ai cũng biết đến Song Ngư.


--------------------------

Tháng mười hai.

Dù đã khá quen với trường lớp, nắng và gió cũng đã đi nhưng Ngư vẫn thấy lạc lõng nơi đây. À, chỉ hướng ánh mắt về một phía thì có gọi là lạc lõng?

Cậu, một đứa bạn cùng lớp vô cùng bình thường, không có gì nổi bật, phải gọi là khá chìm nghỉm.

“Thiên Yết? Lớp mình có đứa tên vậy hả?” câu trả lời của con bạn làm Song Ngư khá bất ngờ, như chiếc kim chọc “bụp” vào quả bóng to tròn.

Thiên Yết, cậu đẹp trai. Từ khuôn mặt thon gọn với quai hàm nam tính đến đôi mắt sáng của cậu đều toát lên vẻ hút hồn. Mái tóc hơi dài được cắt tỉa kĩ càng trông thật hợp với dáng người nhỏ bé mà rắn rỏi của cậu.

Thiên Yết, cậu bí ẩn. Trong một buổi đầu giờ, đang cấp tốc chép bài thì Ngư cứ bị quậy phá bởi một tên lắm mồm, bực mình quá mà không làm gì được thì cậu Thiên Yết đó từ đâu chui ra đập bốp một cái vào đầu tên đó. Cậu còn tặng cho cô một gói bim bim to đùng chỉ vì Ngư đã giúp cậu nộp tờ giấy lên ban giám hiệu.

Thiên Yết, cậu tốt bụng. Mỗi khi có những tiết tập trung toàn trường, do bị phân công làm cán sự nên Song Ngư phải làm đủ thứ cũng như nhắc nhở đủ người. Cũng bởi bản tính hay quên mà việc cất ghế trên sân Song Ngư không màng tới mãi đến khi nhớ ra quay lại thì đúng là ghế vẫn còn đó mà chẳng ai thèm cất, trừ cậu, đang xếp những hàng ghế cuối cùng vào kho.

“Thiên Yết à…”

Bất giác từ khi nào Ngư ta cũng nhìn theo cái người mang tên Thiên Yết đó. Thi thoảng đụng mắt nhau rồi lại quay đi liền.

“Tại sao mình phải né tránh ánh mắt đó nhỉ?”.

Sau buổi liên hoan lớp tổng kết học kì I, Ngư tính đi tìm Yết mà cậu ta đã về tự lúc nào. Nỗi mong muốn gặp Yết ta tự lâu nay giờ đã sôi sục hết cỡ.

“Tớ. Muốn gặp cậu!”

Bước ra khỏi cổng trường, Song Ngư không rẽ phải để về nhà như thường lệ mà rẽ trái, con đường Thiết Yết hay khuất bóng dần sau mỗi buổi tan học. Nhà, cô biết, đôi chân nhỏ nhắn cứ tiến thẳng dưới ánh đèn đường.

“Ngư?” Thiên Yết không tránh khỏi sự ngạc nhiên.

“Chào cậu. Tớ đến để… đưa cho cậu cái này”

“Gì vậy?”

“Bánh đó”

Thiên Yết nhận, một cách dễ dàng, rồi nở nụ cười ấm áp mà dù ở trong ánh sáng yếu ớt của ngõ hẻm, Ngư ta vẫn thấy bừng sáng lạ thường…

“Vào nhà chơi đi” Thiên Yết lên tiếng phá đi dòng suy nghĩ mơ màng của Song Ngư.

“A” Ngư như chợt tỉnh mộng. “Thôi, tớ phải về bây giờ, muộn rồi.”

“Vậy để tớ đưa cậu ra. Đợi một lát” nói đoạn Thiên Yết chạy vọt vào trong nhà.

Đôi mắt trợn tròn, miệng mở ra vẫn chưa kịp nói, nàng Ngư cứ đứng ngẩn ra đó. Trong lòng vừa ngại ngùng kinh khủng, chỉ muốn chạy vọt đi thôi nhưng đôi chân thì cứ dính chặt trước cổng nhà Yết. Song Ngư á, được như vậy chẳng thích quá chứ gì nữa.

Trời tối, gió lạnh, đường vắng, ánh trăng sáng, trước mặt cô là tấm lưng của cậu. Nó không nhỏ như cô vẫn thường thấy.

“Này!” Song Ngư lên tiếng.

“Cho tớ chạm vào lưng cậu nhé!” lời nói Ngư thốt ra không suy nghĩ. Cô biết cô nói mà không nghĩ, nhưng giờ là lúc không cần phải nghĩ, nghĩ cũng chẳng được nữa.

“Ừ” giọng nói trầm ấm cất lên làm Song Ngư nao lòng ghê gớm.

Đặt nhẹ hai bàn tay lên lưng Yết, Ngư cảm nhận được hơi ấm. Thật thích, hehe.

Mặt Ngư đỏ hồng, đôi môi mỉm cười thẹn thùng nhưng thật tiếc cho cậu Yết ạ, cậu không thấy được Ngư lúc này dễ thương đến thế nào.

Tham lam, ích kỉ đấy, Song Ngư lại một lần nữa nói mà không cần uốn lưỡi “Này! Cho tớ ôm cậu nhé!”

“Ừ” lại giọng nói đó chui vào tai Ngư, nhẹ nhàng.

Ấm. Ấm lắm ý. Nhất là lại vào tiết trời lạnh thế này ý,haha. Sung sướng sung sướng, thật chẳng muốn giây phút này kết thúc chút nào cả.

“Tớ…chưa muốn về…”

Và, Thiên Yết lại ừ, và đạp xe quay vòng quanh khu đô thị mới xây đó.

“Này! Giữa ánh đèn và ánh sao cậu thích cái nào hơn” Song Ngư nhìn lên bầu trời lấp lánh và hỏi.

“Ánh đèn” Thiên Yết đáp sao vài giây suy nghĩ.

“Tại sao vậy?” Song Ngư thắc mắc.

“Vì nó gần”

“Vậy ư? Ừm…” đúng là nó gần, nhưng nó không đẹp dưới ánh mắt của Ngư. “Tớ thích ánh sao cơ, đó là của tự nhiên mà, của tự nhiên thì bao giờ cũng đẹp nhất. Con người cũng không làm gì được nó”

“Nó sáng, rất thu hút, nhưng nó rất xa, chẳng bao giờ có thể với tới cả” Thiên Yết cũng nhìn lên bầu trời mà trầm ngâm.

Lúc đó Ngư chưa hiểu được Yết nói gì, một phần cũng vì cô nàng đang hưởng thụ mùi hương đầy thích thú trên lưng của người nào đó.

Tới bến xe buýt, sau khi Ngư đã xuống xe, Yết quay đầu lại nhìn. Nhìn đường để quay xe hay nhìn ai đó? Chẳng cần biết, Song Ngư nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đến kì lạ của Thiên Yết, cười thật tươi như để cậu thấy được lòng mình. Yết đi, không quên trao ánh mắt tạm biệt như thường lệ.

“Ngư này, bây giờ mày tính sao đây?” dựa đầu vào cửa kính xe buýt, Ngư đưa ánh mắt mơ màng của mình ra ngoài mà trong đầu chứa đầy nụ cười của cậu bạn cùng lớp đó.


“Chúng ta là bạn thân thôi nhé” chiếc samsung của Song Ngư sáng lên bởi tin nhắn đến có hiện tên Thiên Yết. Cô vui khi nhận được tin nhắn bấy nhiêu thì hẫng khi đọc được tin nhắn bấy nhiêu.

“Ừm. Vốn là bạn mà, haha” Ngư rep lại ngay tin nhắn xen phần tức tối.



Tắt máy, Song Ngư vùi đầu vào cái gối mà sáng hôm sau ướt đẫm.


---------------------------

Tháng ba.

Thời gian cứ trôi qua như muốn bỏ mặc tất cả. Bỏ mặc những khúc mắc, những tiếc nuối, những tức tối, cả những nỗi nhớ nhỏ nhoi nhưng da diết mãi không nguôi. Mọi thứ chuẩn bị cho du học đã được hoàn thành, chỉ còn việc hoàn thành nốt khoá học là cô sẽ bay sang Anh.

Mần mò lại sách vở, Song Ngư tìm ra một thứ mà cô đã cất giữ rất kĩ càng, là gói bim bim đó. Nó được rửa sạch sẽ, gấp gọn gàng và được kẹp cẩn thận trong quyển sổ.

“Mình… vẫn còn việc chưa xong…”

Cầm lấy điện thoại, bấm số không có trong danh bạ. Thật điên rồ, Song Ngư cảm nhận rõ được nhịp tim đang đập nhanh dần trong lồng ngực. Tiếng tút dài làm cho cô càng căng thẳng hơn, tay nắm chặt hình quyền, các ngón chân cũng quặc hết lại…



“Alô” đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói quen thuộc.

“Yết à?” Ngư như muốn khẳng định lại đó là cậu, hoặc muốn nghe giọng nói của cậu nhiều hơn.

“Ừ”

“7h tối nay đợi ở ngõ nhà cậu. Tớ có chuyện muốn nói” Song Ngư cố gắng nói bằng giọng cứng rắn nhất có thể và đáp lại cô vẫn là tiếng ừ dịu dàng đó.

7h tối, nơi ngõ có lát gạch đỏ.

Khi Song Ngư đến, Thiên Yết đã đứng đó tự bao giờ. Mặt đối mặt, Ngư nhìn cậu chăm chú, và Yết cũng thế…

“Có chuyện gì vậy?” cậu chàng vẫn giữ nguyên ánh mắt nơi cô mà cất tiếng.

“À… tớ muốn nói là… từ trước đến giờ, chưa một giây phút nào tớ muốn là bạn của cậu hết…”

Tuy đã dời ánh mắt của Thiên Yết nhưng Song Ngư biết sắc thái trong ánh mắt của cậu đã thay đổi. Nếu so tâm trạng của con người là cột thẳng đứng càng cao tâm trạng càng tốt thì thay đổi này đang đi xuống.

Song Ngư tiếp lời “…bởi vì cậu là một người rất đặc biệt với tớ…Thiên Yết ạ!”

Thiên Yết giờ đây đứng như chết lặng. Tâm trí của cậu chao đảo. Tại sao lại không giữ vững được thế này?? Lý trí không làm theo điều con tim mong muốn, dù con tim Yết ta đang nhảy tango với muôn vàn mũi kim găm trên đó.

“Xin…” Yết vừa cất lời thì bị Song Ngư chặn họng tức thì.

“Ehhh! Tớ nói thế thì phải cảm ơn chứ xin lỗi cái gì.hahaha” cô quay lưng lại nở nụ cười rạng rỡ nhất cô có thể. “Về đây! Bye bye nhá!”

Quả đúng như cô dự đoán, nếu không chạy nhanh thì hai hàng nước mắt sẽ bị Thiên Yết nhìn thấy mất.

Không được. Tuyệt đối không được.

Mình không muốn cậu ấy phải khó xử vì mình nữa…

Bước chân lên xe buýt vắng người, chọn ghế gần cuối gần cửa sổ, Ngư ta lôi từ đeo vào chiếc khẩu trang to sụ, cặp kính đen, trùm mũ lên, headphone trên tai vang lên bài hát tiếng nhật cô chẳng hiểu nổi câu chữ nào tuy nhiên âm điệu da diết như xé tâm can cô.

Thiên Yết vẫn đứng chôn chân ở đó, khi Song Ngư chạy đi sao cậu không giữ cô ấy lại? Chẳng phải cậu muốn thế hay sao?

Không được. Tuyệt đối không được. Mình không phải là người mang lại hạnh phúc cho cô ấy… Cái gì mà cay đắng thế này?

Hướng đôi mắt sâu thẳm lên bầu trời tối mịt, hàm răng nghiến vào nhau ken két, một bàn tay đặt lên lồng ngực trái mà bóp chặt…

Thiên Yết bị bệnh.

Căn bệnh chẳng có tương lai sống sót. Có thể hôm nay cậu vẫn đến lớp, đi chơi bình thường nhưng có thể hôm sau cậu sẽ lên bàn thờ ngồi cùng ông bà tổ tiên. Tình cảm của cậu chỉ có thể đặt trong lòng mà thôi, nếu đưa cho ai khác thì chính tình cảm đó sẽ làm tổn thương người mà cậu trân trọng nhất…


---------------------------

Tháng sáu.

Sau bao nhiêu cuộc vui chơi tiệc tùng thì cũng đến lúc Song Ngư ra sân bay. Ngồi ở phòng chờ cô vẫn mong ngóng...ai?

Mấy năm trời cố gắng đã có kết quả, Thiên Yết đã tìm được nơi có thể chữa được căn bệnh của cậu, bây giờ cậu có cơ hội được sống. Tia ánh sáng le lói đã thổi bừng tâm hồn bấy lâu nay tưởng như đóng băng.

Song Ngư.

Lấy hết sức bình sinh, cậu chạy.

Đã đến giờ lên máy bay, cô đứng dậy cầm lấy chiếc túi của mình. Thật nặng. Cái túi hay lòng cô? Cậu không đến ư?...

“Đúng là cái khỉ khô mà!”

“Song Ngư!” Thiên Yết xuất hiện mặt đỏ như đít khỉ và đầm đìa mồ hôi.

“Hãy…hãy đợi tớ!” cậu nói như lấy hết khí trong lồng ngực.

Hai hàng nước mắt đã lăn trên má, Ngư không cần che dấu nó bởi đó là hàng nước mắt của hạnh phúc.

“Hahaha, coi cái mặt cậu ta kìa. Cũng linh thật đó, vừa nhắc đã có mặt rồi” Ngư cười thầm trong bụng và nở nụ cười đáp lại, nụ cười mà Thiên Yết không bao giờ có thể quên được.

Một ngày nào đó cùng đi đài thiên văn nhé! Nó không hề xa đến thế đâu.

Nhất định một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau.


Topic date: 15/02/2013

Đôi lời của Đội ngũ Back up:
  • Dữ liệu sao - Chưa liên hệ được với tác giả.
  • Bản gốc của tác giả không chèn hình ảnh minh họa nên chúng mình sẽ giữ nguyên không chèn ảnh.
  • Chúng mình sẽ kiểm tra - chỉnh sửa lỗi chính tả (nếu có) và đảm bảo giữ nguyên nội dung gốc.