[Fiction] Có một người như thế đã đi qua đời tôi
Author: JimiAra
Category: Slice of life
Rating: K+
Status: Finished
Length: One-shot
Warning:
Truyện có thể rất rời rạc và không liên quan, do vậy, có thể gây một số khó chịu không mong muốn. Cân nhắc trước khi đọc.
Author: JimiAra
Category: Slice of life
Rating: K+
Status: Finished
Length: One-shot
Warning:
Truyện có thể rất rời rạc và không liên quan, do vậy, có thể gây một số khó chịu không mong muốn. Cân nhắc trước khi đọc.
Topic date: 29/08/2015
Đôi lời của đội ngũ Back up:
- Dữ liệu sao lưu, chưa liên hệ tác giả
- Ảnh bìa die
- Đã sửa lỗi chính tả và giữ nguyên nội dung
======================================================================
Cậu đã đến và đi theo cách của riêng mình...
Cậu đã đến và đi theo cách của riêng mình...
1.
Cậu gặp tớ trong một ngày trời mưa tầm tã.
Hôm đó là ngày đầu tiên tớ đi học ở trường mới. Tớ nhìn những gương mặt - thân thiện có, thản nhiên có, thậm chí cả một chút khinh khỉnh cũng có nữa (mặc dù tớ không hiểu tại sao) - đang nhìn mình, cảm giác muốn òa lên khóc một trận thật to như cơn mưa ngoài kia. Bởi vì chẳng có lấy cả khuôn mặt quen thuộc. Cô giáo chủ nhiệm cười với tớ, rất xinh và dịu dàng, nhưng tớ vẫn cảm thấy chẳng ra làm sao cả. Không khá lên một chút nào hết. Bởi vì tớ đã nghĩ, cô giáo cũ của tớ, ngay cả lúc không cười cũng có thể làm tớ vui vẻ.
Tớ nghĩ rằng, tớ chỉ là chưa sẵn sàng cất lại những điều tớ vốn quen thuộc ra sau thôi. Nơi ở cũ, tớ đã sống ở đó hơn mười năm, kí ức và kỉ niệm, đâu chỉ ngày một ngày hai là có thể thu vào hết được. Lúc đó tớ cho rằng, có lẽ tớ sẽ cho bản thân một chút thời gian, đợi đến một ngày nào đó, tớ sẽ có thể bình thản mà đón nhận những điều mới mẻ đến với mình.
Nhưng tớ đã sai rồi.
Tớ chính là sợ những đổi thay. Cậu có hiểu không? Thu dọn những kí ức, chỉ là một cái cớ để tớ không phải bước ra ngoài đối mặt với điều ấy. Giống như tớ vẫn viện cớ học bài với mẹ để khỏi phải đi ngủ.
Nói theo một cách khác, tớ sợ đau. Tớ là cái cây gần mười bốn tuổi được trồng trên một mảnh đất. Tớ đã quen với nắng, gió và mưa của mảnh đất ấy, rễ trong gần mười bốn năm cũng đã bén rất sâu rồi. Bất thình lình nhổ cái cây là tớ đi, rễ đứt hết, chẳng phải là rất đau sao?
Người ta trồng tớ xuống một mảnh đất mới, cũng có nắng, gió và mưa. Nắng nhạt một màu vàng khác, mưa tí tách theo một giai điệu khác và gió thầm thì những lời khác. Rễ đứt rồi, làm sao tớ chống đỡ được?
Tớ đã, một mình, chán nản, cô đơn và buồn bã trong một khoảng thời gian rất lâu. Cũng có thể là không lâu như tớ tưởng tượng, bởi vì khi tâm trạng không tốt thì thời gian với tớ bao giờ cũng lề mề.
Tớ nghĩ, đáng lẽ ra người ta không nên trồng tớ xuống mảnh đất ngay này mới phải. Cây đứt rễ làm sao mà đứng được, phải không? Phải để rễ mọc lại, cây hồi phục rồi, thì có thể trồng, trồng ở đâu cũng được. Tớ có thể tự mình tiếp tục lớn lên.
Nhưng vì người ta không làm vậy, nên đã có một cái cây khác giúp tớ. Không được tự lập cho lắm, nhưng không sao, như vậy cũng được, bởi lẽ dù cho tớ không chịu thừa nhận, đó cũng là điều mà tớ cần.
Cái cây tốt bụng đó, tất nhiên chính là cậu.
2.
Tớ gặp cậu trong một ngày trời nắng rất đẹp.
Thật ra rất tình cờ, lúc bước vào cửa lớp tớ vô tình đụng phải cậu, cậu chỉ cười một cái rồi lại đi. Thế là trong giờ học tớ cứ nhìn cậu, đơn thuần là vì tò mò cái màu tóc rất lạ của cậu. Đó là lần đầu tiên tớ quan sát một bạn cùng lớp, hoặc ít nhất là quan sát chăm chú đến thế. Và tớ phát hiện ra cậu là người duy nhất trong lớp không mặc đồng phục theo đúng quy định. Cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, không có phù hiệu trường.
Tớ rất thích màu trắng.
Sau này tớ phát hiện ra, bao giờ cậu cũng mặc như thế, chỉ là trước đấy tớ vốn chẳng để ý đến ai, nên không biết.
Có lẽ cậu cũng thích màu trắng. Có điều, cậu biết cách làm những gì mình thích, cho dù những điều đó trái với kỉ luật. Trái với kỉ luật, trong trường hợp này tức là bất bình đẳng. Nhưng vốn dĩ chẳng có gì là bình đẳng ở đây cả, vì cậu có mặc đồng phục vẫn rất nổi bật, hơn người khác nhiều.
Ít nhất là tớ nghĩ thế.
"Này"
Là từ đầu tiên cậu nói với tớ.
"Có gì không?"
"Trong giờ học sao cậu cứ nhìn tớ vậy?"
Tớ chỉ vào mái tóc của cậu. Sau đó, cười một cái. Vốn dĩ tâm trạng tớ không tốt đến thế, nhưng nhìn chằm chằm vào người khác (dù chỉ nhìn lưng) vì một lý do hết sức vớ vẩn là do màu tóc của người ta, thì nghe có vẻ kỳ thị. Nụ cười là để bày tỏ thành ý, hay ít nhất là cho thấy mình muốn có thành ý.
"Lạ lắm à? Cậu là người đầu tiên thấy thế đấy, người khác bình thường mà"
"Ừ, tớ chưa nhìn thấy màu tóc như thế bao giờ"
"Cậu ít ra ngoài đúng không?"
"Ừ"
Lúc đó tớ chẳng hiểu gì, nhưng vì cậu nói đúng nên cứ gật đầu. Có lẽ cậu cho rằng tớ đã hiểu, nên không nói thêm gì nữa, mà chuyển sang nghịch hộp bút của tớ.
"Nhưng thế thì sao?" Tớ nhìn cậu đang lôi cái tẩy rất đẹp của tớ ra ngắm ngắm, thắc mắc.
"Bây giờ nhiều người có màu tóc như thế này lắm. Nhưng ở trường thì khó hơn"
"Hiểu rồi"
Tớ không hiểu vì sao cậu lại không nhắc đến những từ như "nội quy" hay "vi phạm", nhưng tớ hiểu tại sao màu tóc của cậu đối với tớ lại lạ thế, mặc dù cậu giải thích bằng hai câu chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Thực ra, cho dù có rất nhiều người để màu tóc như thế, tớ vẫn thấy cậu lạ nhất, nổi nhất. Bởi vì tớ đảm bảo rằng cậu để màu tóc như vậy sớm nhất. Bởi vì màu tóc đó thể hiện những gì cậu thích và làm. Cậu không nằm trong số "nhiều người" đó. Cậu không muốn coi mình là kẻ vi phạm nội quy.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
"Trường cũ của cậu thế nào?" Sau khi nhận được cái gật đầu của tớ, cậu cho tẩy vào hộp bút, hỏi.
"Nhỏ hơn trường này, nhưng nhiều cây hơn. Phòng học cũng mát hơn"
"Thực ra thì phòng này nóng mà, trường mình còn nhiều phòng khác mát hơn nhiều"
"Ừ"
Cậu im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ để tìm ra chuyện nói tiếp. Nhìn vẻ mặt lạ lẫm của cậu, tớ có thể đoán ra, có lẽ cậu chưa gặp tình cảnh này bao giờ. Tớ vẫn biết, với người lạ, tớ nói chuyện không thú vị chút nào, cũng không biết tạo không khí gì.
Nhưng thật may mắn cho tớ, cậu thì có.
Lại còn giỏi là đằng khác.
"Nhưng mà lớp mình chỉ phải ở phòng này đến cuối tháng thôi, sang tháng là được chuyển phòng"
"Tốt quá"
"Nghe bảo phòng mới vừa mát vừa thoáng, rộng lắm"
"Vậy hả?"
"Nhưng mà tớ vẫn thích học ở đây hơn"
"Ừ"
Mà, tại sao?
"Tại vì tớ quen rồi"
"Ừ, tớ cũng thế"
"Nhưng cậu mới học ở đây có một tuần thôi mà"
"Ừ"
"Lạ nhỉ"
"Ừ"
...
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn. Cậu nói rất nhiều, nhưng những câu trả lời của tớ, dường như chỉ toàn "Ừ", "Thế hả" và "Tốt quá". Tệ hại hơn nữa là lại chẳng có một chút biểu cảm nào. Cậu không lấy đó làm chán nản, cứ nói, nói rất nhiều, càng nói càng vui vẻ.
Mặc dù không có vẻ gì là như vậy, nhưng tớ rất thích nói chuyện với cậu. Tớ thích nghe cậu nói, cậu thích nói, nên cho dù cuộc hội thoại này mất cân bằng trầm trọng, cũng chẳng sao cả.
Đôi khi, những cá tính tưởng như đối lập, thực chất lại rất hòa hợp. Nhiều lúc tớ nghĩ, nếu tớ cũng nói nhiều như cậu, tức là sẽ chẳng có ai nghe cả, không ổn chút nào. Chúng ta sẽ sớm cãi nhau mất.
"Này"
"Sao vậy?"
"Tại sao lúc nói chuyện với tớ cậu lại nói nhiều thế?"
"Cậu không thích à?"
"Không, tớ chỉ hỏi thôi"
"Tại vì cậu lắng nghe rất giỏi, không nói với cậu thì phí quá"
Ừ. Tớ biết mà.
Nhưng, dù sao, đó cũng là chuyện của sau này.
3.
Sau hôm ấy thì gần như ngày nào cậu cũng nói chuyện với tớ. Cậu luôn nói nhiều như ngày đầu tiên (thậm chí còn nhiều hơn), nói về rất nhiều chủ đề khác nhau. Nhiều lúc tớ nghĩ nếu mình chịu khó một chút, tập hợp lại tất cả những gì cậu từng nói với tớ, có lẽ có thể viết ra một quyển bách khoa toàn thư cỡ nhỏ.
Như một hệ quả tất yếu, tớ và cậu trở nên rất thân thiết.
Tớ đã không nhận ra, nhưng tớ và cậu càng thân, thì nỗi sợ hãi của tớ càng nhỏ đi. Nhỏ đến mức, một ngày kia, tớ phát hiện nó không tồn tại nữa.
Thực ra, tớ rất muốn được chào đón cái ngày ấy, ngày mà tớ sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Nhưng nó không giống như, buổi sáng thức dậy cảm thấy tâm trạng rất tốt và nói "À, mình đã sẵn sàng". Mọi thứ cứ như vậy xảy đến, chậm rãi len lỏi, và tớ không nhận ra được. Tớ đã bỏ lỡ nó mà không biết.
Có lẽ cũng bởi vì, ở bên cậu rất vui. Khi vui người ta thường quên hết mọi thứ.
Trước khi gặp cậu, tớ không nhận ra rằng lắng nghe người khác lại có thể khiến mình vui vẻ đến như thế. Cậu nói với tớ rằng đó là bản năng, nhưng tớ biết là không phải. Tất cả là nhờ cậu.
Ngoại trừ màu tóc, cậu thực sự không phải là một người quá kì lạ. Cậu học khá, nhưng không quá giỏi, môn toán của cậu còn kém hơn tớ. Con người cậu rất giản đơn, thích gì nói nấy, thích gì làm vậy, mọi thứ cậu nghĩ đều thể hiện hết ra ngoài. Cậu không bao giờ để bụng chuyện gì, vì thực ra câu rất hay quên, có muốn để cũng không để được.
Khi nói chuyện với tớ, bao giờ cậu cũng bắt đầu bằng từ "Này". Cậu rất hiếm khi gọi tên tớ, dường như cậu nghĩ như vậy sẽ khiến chúng ta bớt thân thiết. Lúc nói cậu rất hay nghiêng đầu về bên trái, lúc lúng túng sẽ vô thức cọ hai đầu ngón tay trỏ và tay cái vào nhau. Biểu cảm gương mặt của cậu rất phong phú, rất độc đáo, ngay cả khi nhăn mặt cũng sẽ mang đến một loại cảm giác rất khác với những người mà tớ từng gặp.
Từng đặc điểm của cậu, dù là nhỏ nhất, tớ cũng đều biết. Có những điều tớ không nhớ lắm, nhưng những điều tớ đã nhớ, tớ sẽ nhớ rất lâu. Bởi vì tớ chỉ nhớ những đặc điểm ấn tượng nhất, dần dà, trong mắt tớ, cậu cũng trở thành người mà tớ không bao giờ có thể lẫn lộn với ai khác.
Tớ không thể nhận là tớ hiểu tất cả về cậu, tớ cũng chắc chắn là cậu không hiểu tất cả về tớ. Giữa chúng ta có một khoảng cách, nhưng tớ và cậu đều hài lòng với nó. Không có một khoảng cách gì với ai đó thì, không có được thoải mái lắm.
"Này"
"Sao thế?"
"Trời đang mưa kìa"
"Ừ"
"Cậu rất giống mưa"
"Vì sao?"
"Tớ thấy thế"
Tớ mỉm cười. Bản thân tớ thấy mình chẳng giống một loại thời tiết nào, mưa thì càng không, vì việc ấy nghe rất lãng mạn. Những lúc nói chuyện với tớ, thực ra cậu cũng quan sát tớ, có lẽ cậu đã nhìn ra điều gì đó ở tớ. Điều mà đến cả bản thân tớ cũng không phát hiện ra.
"Tớ thích mưa lắm"
"Vì sao?"
"Vì nó giống cậu"
"Cậu biết, trái với mưa là gì không?"
"Nắng"
"Tớ thích nó"
"Vì giống tớ?"
"Ừ"
Cậu mỉm cười. Tớ không thấy mình giống loại thời tiết nào, nhưng cậu, rõ ràng, cậu là nắng. Nắng chiều, một màu nắng vàng thắm, không hẳn là dịu dàng, nhưng khi chiếu vào mặt cũng không đem đến cảm giác khó chịu như nắng buổi trưa.
4.
Chúng ta cứ ở cạnh nhau như vậy, và dường như không làm những điều mà hai người bạn thân thiết sẽ làm.
Không đi xem phim, vì cậu không thích ở trong một căn phòng vừa kín vừa tối, nhỡ xảy ra tai nạn, người ta chen chúc hết lối ra, lúc đó thì coi như xong rồi.
Không đi công viên giải trí, vì tớ không thích tất cả những trò trong ấy.
Không đến nhà nhau chơi, vì nhà cậu ở rất xa trường, cũng cực kỳ xa nhà tớ.
Không ăn uống ở những quán vỉa hè, vì tớ được giáo dục là ăn ở những chỗ đó không đảm bảo vệ sinh, tuyệt đối không nên ăn.
À, đúng rồi.
Chúng ta có đi nhà sách. Gần như tuần nào cũng đi, và chỉ đến đúng một nơi duy nhất.
Đó là một nhà sách nhỏ rất đẹp, kiến trúc bên trong bằng gỗ, có một cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai, hay đúng hơn là gác xây lửng. Có cả thang gỗ để leo lên những kệ sách rất cao bình thường không thể với đến.
Giống như mọi nhà sách khác, nhà sách này tràn ngập mùi sách. Sách thì giống nhau, nhưng mùi sách ở đây khác với mùi sách ở tất cả các nhà sách còn lại.
"Bởi vì nhà sách này bằng gỗ. Sách phải đi với gỗ, nên mùi sách ở đây là tiêu chuẩn"
Cậu giải thích như vậy.
"Đúng"
Tớ nói, nhưng dường như không chỉ để công nhận lời giải thích của cậu.
"Sách chỉ có thể đi với gỗ, vì giấy của sách là từ gỗ mà ra. Xét cho cùng chúng nó là anh em bạn bè. Anh em bạn bè đi với nhau, kết quả là tạo ra một mùi hương tiêu chuẩn"
"Tớ từng đi một nhà sách bằng gỗ khác, nhưng mùi hương khác ở đây"
"Không một mùi hương tiêu chuẩn nào giống mùi hương tiêu chuẩn nào, vì không có cặp anh em bạn bè nào hoàn toàn giống nhau. Sinh đôi cũng phải khác nhau cơ mà"
Ngoài lớp học, nhà sách ấy là nơi duy nhất chúng ta ở cạnh nhau. Ở đây, cậu sẽ không nói chuyện, bởi vì không thể nào vừa đọc sách vừa nói được. Ở trong nhà sách thì chỉ có sách được lên tiếng, cần phải tôn trọng tiếng nói ấy. Cho dù nó có là tiếng nói không có âm thanh.
Tớ ngồi bên phải cậu, cậu ngồi bên trái tớ, cùng cầm sách đọc. Hai quyển sách giống nhau. Vậy nên, nói theo một cách nào đó, có thể coi đây cũng là một dạng trò chuyện.
5.
Nhiều lúc tớ cảm thấy, trong tình bạn này có một chút bất an.
Chúng ta chưa cãi nhau lần nào. Đối với tớ mà nói, không lạnh nhạt với nhau, lại không cãi nhau bao giờ, đó là một thứ tình cảm hoàn mỹ. Không có gì để phàn nàn cả.
Nhưng như vậy tớ mới bất an. Tớ nghe nói, tất cả những gì hoàn mỹ đều chóng tan vỡ. Hơn nữa, mọi thứ đều có lần đầu. Có khi, thứ gọi là lần đầu chúng ta cãi nhau, đang vừa huýt sáo vừa tung tăng chạy đến đây cũng nên.
Khi nghe tớ kể, cậu nhìn tớ rất ngạc nhiên
"Cậu sợ à?"
"Ừ"
"Tại sao phải sợ?"
"Cậu có thích tớ cãi nhau với cậu không?"
"Nhưng như vậy thì có gì đâu?"
"Cãi nhau mà không có gì?"
"Chỉ là cả hai cùng to tiếng hơn bình thường và tranh luận về một vấn đề," Cậu thản nhiên nói "Xong xuôi lại trở về như cũ"
"Cãi nhau nghĩa là đã có rạn nứt đấy"
"Không phải rạn nứt, mà thời điểm khó khăn. Vượt qua rồi lại trở về như cũ"
"Chắc không?" Tớ vẫn nghi ngờ
"Chắc"
"Được rồi"
Tớ tin cậu. Bởi vì cậu biết là cậu đáng tin. Nếu cậu không biết như thế, cậu sẽ do dự khi nói, hoặc không nói, "Chắc". Cậu tin tưởng vào bản thân mình, còn tớ sẽ luôn tin tưởng vào cậu.
Như vậy, có lẽ cũng đủ vượt qua thời điểm khó khăn? Lòng tin là nền tảng cơ bản trong mọi mối quan hệ mà.
6.
Tớ không nghĩ là ngày đó đến sớm thế.
Cuộc hội ngộ nào cũng có những chia ly, nhưng chia ly này đến hơi sớm so với dự kiến của tớ.
Tớ lại phải chuyển đi. Nhưng dù sao, tớ đã luôn sẵn sàng. Nỗi sợ hãi của tớ đã bị dẹp xuống từ lâu rồi, sự đổi thay lần này không có gì đáng sợ cả. Bởi vì lần đầu tiên, tớ đã có cậu.
Cậu rất bình tĩnh, chỉ hơi buồn một chút, vì cậu hiểu những điều mà tớ hiểu. Cậu không cần dặn dò gì cả, vì tớ biết hết. Cậu không thể giấu được ai điều gì mà, ngay cả khi cậu không nói ra.
Tớ sẽ không bao giờ quên cậu, cũng như cậu sẽ không bao giờ quên tớ.
"Này"
"Sao vậy?"
"Chào nhé"
"Chào"
Vì chúng ta là một phần kí ức của nhau.
Mãi mãi.
_THE END_