Đêm kể chuyện nhà ma - Phần 1: Toàn lời ma quỷ
Chương 2: Cuộc gọi đoạt mạng
Chương 2.3:
7 giờ 50 phút tối, Lý Minh Trí, Diêu Bác Gian đang ngồi trên chiếc sofa cũ xem ti vi, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cả hai người cùng lúc giật mình, liếc nhìn nhau, Diêu Bác Gian đùa giỡn nói: “Sao hôm nay lại gọi điện đến sớm thế?”
Lý Minh Trí bước vào phòng ngủ, cũng không thèm bật công tắc đèn, mà trực tiếp nhấc ống nghe lên.
“Alo, Lý Minh Trí đó à? Xin lỗi nhé, vì tối nay tôi cần hoàn thành bảng tổng kết công việc tháng này gấp, nên muốn nhờ cậu đến công ty một chuyến. Tôi cần cậu cung cấp một vài số liệu và tiến độ thi công công trình.”
“Thì tra là Triệu Giang - phó phòng Mạng lưới của công ty việc thông gọi đến.
“Oh, được rồi, tôi sẽ đến ngay.”
Cúp điện thoại, hắn không mấy vui vẻ bước ra phòng khách nói: “Thật mất hứng, Triệu Giang lại bắt tao tăng ca buổi tối nữa rồi!”
Diêu Bác Gian hỏi: “Không gọi cả tao đi chứ?”
“Không, nhưng dù sao mày cũng rảnh, hay tụi mình cùng đi đi.”
“Ha ha, xin lỗi người anh em, tao không thể đi cùng mày!”
Lý Minh Trí biết gã vô cùng ghét tăng ca đêm, cho nên cũng không nhiều lời nữa, một mình rời khỏi nhà.
Mười phút sau, đến công đi. Bảo vệ trực ban đêm chán chường trong phòng bảo vệ, một mình ngồi xem chương trình truyền hình. Thấy Lý Minh Trí, có chút ngạc nhiên nhưng lại không hỏi han gì, chỉ nhấn nút điện bên cạnh mở cửa. Cánh cổng điện tử cao hơn nửa người chầm chậm mở ra một lối đi nhỏ vừa đủ cho một người qua. Lý Minh Trí nhanh như chớp băng qua một trạm cứu hộ màu xanh, đi vào tòa nhà văn phòng, nhanh chóng bước vào thang máy lên tầng mười hai.
Tuy chỉ mới hơn 8 giờ 30 phút, nhưng đồng nghiệp sớm đã tan ca, thêm vào đó, ở hai tầng dưới vẫn đang bỏ trống vì chưa được sửa sang tươm tất, nên không gian trở nên đặc biệt yên tĩnh.
Hành lang dài tối đen như mực.
Xem ra Triệu Giang vẫn chưa đến, Lý Minh Trí đi đến trước cửa văn phòng, thuận tay bật công tắc đèn trên tường, nhưng đèn lại không sáng, không rõ là công tắc hỏng hay bóng đèn có vấn đề.
Hắn thử đẩy nhẹ cửa lớn một cái, không ngờ cửa lại không khóa!
Sau khi vào phòng, việc đầu tiên hắn làm là thử ấn vào công tắc đèn cửa ra vào. Vì hắn là nhân viên giám sát, không phải là nhân viên công ty viễn thông nên không có bàn làm việc riêng.
Dù trời chỉ mới vào tháng sáu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn này khí trời vô cùng oi bước, lại ngay vào giờ tan ca, điều hòa không hoạt động, khiến căn phòng ngột ngạt khó chịu. Trên mặt và người hắn đã đổ đầy mồ hôi. Hắn mở toang ba cửa sổ hướng ra đường, nhưng không có tí gió nào thổi vào. Hắn lại bắt cái ghế xoay 180 độ, đặt nó hướng ra cửa sổ, rồi lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn phong cảnh về đêm của thành phố Z.
Vì ở tầng lầu cao, không thể nghe được tiếng xe cộ gào gú chạy bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy những chiếc xe dưới năm tầng lầu như xe đồ chơi, “không thanh không tiếng” chạy len lỏi qua những dải ánh sáng do đèn neon dài tạo thành, vừa náo nhiệt lại vừa yên tĩnh lạ thường.
Lý Minh Trí xem cảnh đêm được một lúc, đã quay người lại, thấy trên bàn làm việc bừa bộn của Triệu Giang có một tờ báo, liền cầm lên đọc để giết thời gian.
Đây lại là tờ báo cũ, coi trên trang nhất thấy đề số báo Thành Đô ngày 17 của tháng trước.
Trên trang nhất để một bức ảnh rất to, là tấm ảnh chụp một chính khách cấp cao của quốc gia. Hắn đối với chính trị không mấy quan tâm, liền lật qua trang thứ hai. Trên trang thứ hai đăng về tin tức quốc gia, chỉ khác là có nhiều thêm mấy bức ảnh nhỏ nữa. Hắn lại xem đến trang thứ ba, kết quả là cả ba trang đều là những thông tin và quảng cáo liên quan đến phân lô chia nền bất động sản. Hắn tiếp tục lật xem mấy trang sau, đột nhiên, hắn bị thu hút bởi một bức ảnh không quá nổi bật.
Đó là ảnh thẻ của một học sinh trung học. Điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là bản thân đối với học sinh trung học lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Trực nhìn bức ảnh vài giây, hắn vẫn không thể nhớ được đã từng gặp người này ở đâu.
Lại nhìn sang dòng tiêu đề bên cạnh bức ảnh:
Cô gái thần bí, và số điện thoại không hiển thị…
Trong lòng hắn chợt động một cái, những chuyện gần đây bản thân đã trải qua… chẳng phải rất khớp với tiêu đề này sao!
Nhìn tiêu đề thật lâu, rồi mới dời mắt xuống phần nội dung chính bên dưới:
Tin tức XX Net, Thành Đô ngày 17 tháng 05 (Phóng viên Lý Nhiễm)
Học sinh lớp 11, trường Trung học số 12 của thành phố chúng ta - Lục XX, vào lúc 9 giờ 20 phút tối cuối tuần vừa rồi, đã rời nhà không rõ lý do. Kết quả, khi băng qua đường tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ, cách nhà khoảng 100 mét, đã bị một chiếc xe tải hãng Đông Phong tông chết ngay tại chỗ.
Theo lời kể của một vài nhân chứng tại hiện trường tai nạn mà phóng viên thu thập được: Vào tối hôm xảy ra sự việc, Lục XX khi băng qua đường, có biểu hiện hành vi rất kỳ lại - đèn đỏ rõ ràng vẫn còn đang sáng, mọi người đều dừng lại ngay giữa phần đường chờ, nhưng cậu bé lại tiếp tục đi qua, và hậu quả là tai nạn đã xảy ra!
Phóng viên cũng đã thu thập thêm được một số tình tiết kỳ lạ từ mẹ của nạn nhân: Trong khoản nửa tháng trước khi xảy ra tai nạn, nạn nhân thường xuyên gọi điện thoại để trò chuyện với một cô gái bí ẩn. Phụ huynh, giáo viên và các bạn học đều nghi ngờ cậu bé và cô gái này đang trong mối quan hệ yêu sớm. Họ cũng cho rằng rất có thể đêm xảy ra tai nạn, lý do khiến Lục XX rời khỏi nhà chính là vì nhận được cuộc gọi hẹn gặp từ cô gái đó.
Nhưng chuyện lạ là, khi mẹ của Lục XX đến công ty viễn thông để thực hiện tra soát hóa đơn điện thoại tháng của con trai, thi hoàn toàn không phát hiện số điện thoại nào khả nghi, và chi phí cũng không hề có dấu hiệu tăng lên bất thường.
Phóng viên tiếp tục đến trường để điều tra thêm thông tin từ giáo viên và bạn học của nạn nhân. Cả thầy cô và bạn bè đều xác nhận sự việc hoàn toàn có thật - chính xác là Lục XX thường xuyên nhắc đến một cô gái nào đó mà cậu ấy hay trò chuyện qua điện thoại.
Tuy không có bằng chứng nào xác thực về việc tồn tại của cô gái bí ẩn đó. Nhưng không hiểu vì sao tiêu đề và nội dung bài báo rất quái lạ, hay là bản thân xem quá nhiều phim ma kinh dị, mà hắn lại cảm giác cậu học sinh trung học ấy như thể bị ma quỷ đòi mạng.
Nhớ đến cô gái trong bản tin đó, hắn không khỏi nghĩ đến cô gái bí ẩn mà minh đã quen biết gần đây qua điện thoại, sau lưng bất giác nổi lên một luồng ớn lạnh.
Hắn ngồi không yên được nữa, liền cầm lấy điện thoại trên bàn, gọi vào di động của Triệu Giang.
“Giám đốc Triệu? Tôi là Lý Minh Trí, tôi đã đên văn phòng rồi, cho hỏi còn bao lâu nữa anh sẽ đến?”
“Hả? Cậu đến văn phòng làm gì?”
“Mới nãy không phải anh gọi điện thoại bảo tôi đến văn phòng tăng ca sao?”
“Tôi đâu có gọi điện đâu, cậu… ha ha, nhất định có người đùa với cậu rồi, cậu bị lừa rồi!”
Sắc mặt hắn biến đổi, một dự cảm không lành dấy lên trong lòng! Giọng nói của Triệu Giang hắn vô cùng quen thuộc, không thể nào nghe nhầm, trừ phi thật sự có ma!
Còn có, tờ báo cũ kinh khủng này sao lại ở trên bàn…
“Ơ, vậy tôi về nhé!”
“Mau về đi, ha ha.” Triệu Giang không phát giác được giọng nói của hắn có chút run rẩy, vẫn muốn nói đùa hai câu, nhưng hắn đã cúp máy.
Hắn đứng dậy định rời khỏi văn phòng, bất chợt, điện thoại bàn reo lên. Nghĩ là Triệu Giang gọi lại, hắn đến nhắc ống nghe. “Alo, giám đốc Triệu?”
Đầu dây bên kia không trả lời.
“Alo, là ai vậy?”
Đầu dây bên kia vẫn không hồi đáp, cả hai đều giằng co trong im lặng khoảng hai giây, rồi từ trong điện thoại truyền ra tiếng “tút, tút, tút, tút…” - đối phương đã cúp máy.
Hắn sững người một lúc, bỗng nhiên thần sắc thay đổi hẳn, một dự cảm kinh hoàng ập đến dữ dội, giống như một luồng điện chạy dọc toàn thân!
Hắn gấp gáp chạy ra khỏi văn phòng, như thể chạy trốn một tai họa. Hành lang không một ánh đèn, nên hắn cũng chẳng thèm tắt điện trong văn phòng, cứ thế lao thẳng đến trước cửa thang máy.
Trên thang máy đang hiển thị tầng “1”, khiến hắn kinh hãi! Sau khi bản thân lên lầu, nếu như không có người khác sử dụng thang máy, thì số hiển thị đáng lý phải là “12” mới đúng. Sao thang máy lại tự động quay trở xuống tầng 1?
Lẽ nào là…?!
Hắn không dám nghĩ nhiều, hoang mang ấn vào nút “xuống”, số tầng thang máy từ từ thay đổi: 2-3-4-5… Thang máy chầm chậm lên! Chậm đến mức giống như một con trâu già vác nặng trên lưng đang gắng gượng mà leo lên dốc. Cuối cùng, thang máy đã đến lầu 12, và cửa mở ra trong im lặng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như thoát khỏi một thảm họa, chân lập tức bước vào bên trong thang máy, liên tục nhấn “1” và “Đóng cửa”.
Nhưng cửa thang máy không vội vã giống gã, mà dừng lại chừng hai giây sau đó mới khép lại từ từ.
Số tầng lại bắt đầu thay đổi: 13---14---15…
Sao thang máy lại đi lên? Hắn kinh hãi nhìn mấy con số màu vàng không ngừng thay đổi, trong đầu lập tức hiện lên những chuyện rùng rợn. Chẳng lẽ… thang máy này giống như bộ phim kinh dị nổi tiếng kia, đưa hắn đến một tầng hoàn toàn không hề tồn tại?
Nỗi sợ hãi dâng lên khiến toàn thân hắn run rẩy dữ dội, trong tuyệt vọng hắn cố gắng ngăn chiếc thang máy điên loạn và độc ác này. Ngón tay run run liên lục ấn vào nút “1”. Thang máy cuối cùng cũng dừng lại, cánh cửa im lặng mở ra. Bên ngoài là một tầng lầu trống rỗng chưa được sửa chữa. Nhưng điều khiến hắn lạnh sống lưng là số hiển thị trên bản điện tử - “29”
Tòa nhà này có tổng cộng 29 tầng, nhưng vì công viễn thông hiện tại chưa sử dụng hết toàn bộ các không gian của các tầng 4 - 10 - 27 - 2 - 8 và 29 , nên những tầng này chưa được sửa chữa, và còn bỏ trống.
Từ trong thang máy nhìn ra bên ngoài một tầng bê tông tô xám xịt, chưa qua sửa chữa. Không biết là vì tác động tâm lý hay do đêm đã khuya, mà khung cảnh trước mắt hiện lên đầy vẻ âm u, rùng rợn đến lạnh người.
Lý Minh Trí thấy thang máy cuối cùng cũng dừng lại, liền thở hắt một cái nặng nề. Vội vàng bấm mạnh vào nút “1” lần nữa. Thế nhưng dù có ấn hơn chục lần, cánh cửa thang máy vẫn không có chút phản ứng nào!
Không lẽ do mình liên tục bấm loạn xạ, nên thang máy vô tình làm hỏng rồi ư?
Cuối cùng, hắn tuyệt vọng dừng bấm nút. Đứng trong buồng thang máy sáng choang, đánh mắt nhìn ra bức tường đen tối như hố sau ở bên ngoài. Rồi cắn răng quyết định dùng chính đôi chân của mình để chạy xuống lầu! Làm vậy thật sự rất đáng sợ, nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn là đứng chôn chân trong thang máy với cánh cửa đang mở toang, và chờ nó hoạt động trở lại trong tuyệt vọng.
Hắn bước nhanh ra khỏi thang máy, vội vã chạy như bay đến trước dòng chữ đang phát ra ánh sáng xanh - “Lối thoát hiểm”. Vừa lúc ấy, phía sau lưng hắn vang lên một âm thanh khe khẽ, như tiếng thở của một ai đó. Hắn hoảng hốt quay đầu nhìn lại - đúng lúc thấy cánh cửa thang máy đang dần dần khép lại.
Hắn vội vã chạy về phía cửa thang máy, nhưng đã chậm một bước, cửa thang máy đã đóng. Hắn sợ hãi liên tục ấn nút “xuống”, nhưng thang máy không hề phản hồi, lặng lẽ bắt đầu di chuyển. Trên bản hiển thị những con số đang từ từ thay đổi: 29 - 28 - 27 - 26 - …
Ánh mắt vừa lo lắng vừa tuyệt vọng nhìn theo, hắn thấy thang máy cứ thế mà đi xuống đến tận tầng một. Hắn lại khẩn trương nhấn nút “xuống” thêm lần nữa, nhưng lần này, thang máy dường như có linh tính, không chút phản ứng!
Vừa định ấn lại lần nữa, đột nhiên, hắn cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo đến rợn người, cứ như hơi thở của ma quái đang áp sát từ phía sau người… Một nỗi sợ hãi tột đột khiến hắn cứng đờ cả người, có thứ gì đó… đang ở ngay sau lưng!
- Hết chương 2 -