Fanfiction Đông về rồi, đừng buông tay tớ nhé!

Huyền Thiên Sênh

Moderator
Thành viên BQT
18/06/2025
354
271
60
Ổ gà
Thiên Bình
bản tình ca của gã mù (1).webp
Title: Đông về rồi, đừng buông tay tớ nhé!

Author: Sakai Kimie/Huyền Thiên Sênh

Category: Fluff, Romance, OE.

Rating: K+

Length: Oneshot

~o0o~

Thái Hạ Nhật (Thiên Bình)

~I~

Vương Dĩ Bảo (Bảo Bình)

~o0o~

Thái Hạ Nhật và Vương Dĩ Bảo là hai con người của hai thế giới. Vốn dĩ cả hai đứa chả dính dáng gì tới nhau. Thái Hạ Nhật là một con bé ăn mặc rất dễ thương, chỉ cao có một mét năm tám, lùn hơn cả chữ lùn nữa. Còn Vương Dĩ Bảo là một hot boy trong trường nhưng chỉ cao một mét… sáu mươi lăm. À mà bình tĩnh, lạc đề mất rồi! Cái quan trọng là con bé và cậu cùng học chung khối mười một nhưng chưa một lần nhìn thấy mặt nhau. Con bé rất mê làm thú nhồi bông, nhưng mà vấn đề về nhận biết của con bé hơi… loạn. Nhưng mà chỉ một chút thôi, một chút thôi đó. Con bé hay nhầm từ con gấu sang con mèo và tất nhiên là có cả trường hợp ngược lại, chưa từng có lúc nào mà con bé nhận thức đúng hai con vật này cả. Về Vương Dĩ Bảo thì lại rất thích bóng rổ, bởi vì theo ý nghĩ của cậu, chơi bóng rổ sẽ nam tính hơn. Nhìn cậu vậy thôi nhưng cậu có một quá khứ không mấy tươi đẹp, mà nói chung là bỏ đi, nhắc lại làm gì cho mệt óc. Và hai đứa gặp nhau trong tình huống giở khóc giở cười.

Chỉ là trong lúc con bé đang mân mê cái buộc tóc có mặt của con mèo trong tay, (nhưng ý nghĩ của con bé lại coi nó là con gấu) thì chuông vào lớp reo ầm ầm. Con bé sầm mặt, chỗ đứng của con bé bây giờ đang là dãy đối diện dãy phòng học của con bé đấy. Một, hai, ba, chạy! Và… Ớ… Viu… Bộp! Cảm nhận được chất liệu mềm mại trong tay, con bé vội ngẩng đầu, và cái thứ rơi vào mắt con bé là cái quần đùi màu đỏ có thêu hình con “gấu” (đấy là con mèo mà!), rồi con bé lại ngẩng cao hơn nữa, bỏ qua quả bóng rổ đang kẹp dưới tay của người đó, cái mặt đẹp “gioai” ngời ngời kia đang tối sầm lại trước mắt con bé. Thái Hạ Nhật giật mình, vội đứng dậy, cúi người xin lỗi rối rít.

“Tớ xin lỗi, tớ đi bị vấp nên không may ngã vào cậu, mong cậu tha thứ, tớ xin lỗi mà!”

“Con nhỏ vô duyên này!”

Đó là câu đầu tiên con bé nghe được từ cậu, máu nóng dâng tới tận đỉnh đầu, Thái Hạ Nhật “hứ” một tiếng, nói gắt:

“Người ta xin lỗi rồi mà, cậu bị sao vậy? Không ngờ lại gặp được người vô duyên đến vậy. Ăn nói thô lỗ với con gái vậy đó hả? Cậu mới là người vô duyên đó!”

Rồi con bé quay đi. Vương Dĩ Bảo mắt nổ mắt xịt nhìn theo, cuối cùng thì cúi xuống kéo quần lên cho đàng hoàng (mất công người ta dòm), nhìn về hướng con bé ở cuối hành lang, đưa tay lên gãi đầu, thở dài chán nản.

“Con nhỏ kỳ cục!”

~o0o~

Thái Hạ Nhật từ bé khi nhìn thấy mấy tác phẩm thủ công hình các con vật dễ thương thì đã thích ngay từ lúc đó, và hình của người làm là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng, nụ cười hiền dịu tên Mạc Trạch Quyên. Bởi vậy con bé quyết định trở thành một nhà thủ công y như cô Mạc Trạch Quyên, chăm chút cho từng đường cắt và đường may, hiện giờ con nào con bé cũng làm được nhưng mỗi tội là cái nhận thức loạn nên con gì ra con gì thì mọi người cũng biết rồi đó. Nhưng con bé vẫn cho rằng nhận thức của mình là đúng nên vẫn vô tư làm mà bỏ từ tai này qua tai kia những lời giải thích của mọi người. À nhưng mà nãy giờ lạc đề mất tiêu rồi, kéo máy quay lại đi nào!

Hiện giờ con bé đang về nhà, mà cái chính là con bé không để quên bất cứ thứ gì ở trường nhưng lại chẳng tìm thấy cái buộc tóc hình con “gấu” của con bé đâu cả. Thái Hạ Nhật lục túi áo khoác, sờ túi váy, bới tung cặp lên cũng chẳng thấy đâu. “Mất tiêu rồi!”, con bé ủ rũ, môi chu ra tiếc nuối.

Đột nhiên một vật nặng đặt lên đầu con bé, rồi lại được nhấc ra nhưng sau đó là câu nói của một đứa con trai:

“Xin lỗi cậu, tớ bỏ nhầm”

Thái Hạ Nhật nhìn cái hộp được bỏ vào thùng rác, rồi nhìn lên đứa con trai vừa nói kia. Vương Dĩ Bảo nhìn xuống thấy con bé, thở hắt ra một cái, “Hóa ra là cậu, cứ tưởng cái thùng rác”. Thái Hạ Nhật tức mình, đứng bật dậy tính gõ đầu cậu một cái cho đỡ bực thì thấy cái buộc tóc con “gấu” của mình đang ở trên mái tóc của Vương Dĩ Bảo, con bé ngạc nhiên, “Đó là của tớ mà!”. Vương Dĩ Bảo kéo nó xuống, “ồ” lên một tiếng rồi ném đi, “Vậy trả cậu”.

Tõm!

Cái buộc tóc hạ yên vị xuống hồ nước cạnh đó, Thái Hạ Nhật nâng nó lên, khóe mắt con bé đỏ đỏ, một giây sau con bé òa khóc, “Oa oa, Vương Dĩ Bảo, cậu là tên đáng ghét, cậu là đồ vô duyên, tớ ghét cậu!”. Khó khăn lắm con bé mới có được cái buộc tóc này, vậy mà cậu ta lại phũ phàng làm hỏng nó của con bé rồi.

Vương Dĩ Bảo vò đầu khó xử, cậu nhanh chóng lục túi rồi nhét vào tay Thái Hạ Nhật một cái móc khóa hình con thỏ mặc váy hồng với những họa tiết hoa, tay cầm cái xiên mỉm cười với con bé. Thái Hạ Nhật nín khóc, nhìn cái móc khóa trong tay, một giây sau thì mắt long lanh lên, cười toe toét, “Đây là hàng hiếm số lượng có hạn trong tờ báo số mới mà!”. Vương Dĩ Bảo nhìn ra hướng khác như thể không quen con bé. Nếu là hàng hiếm vậy thì tại sao cậu không giữ, bởi vì ở nhà cậu có hơn cả hai chục con, cho bớt chật nhà, không phải sao?

“Ủa, con đi đâu vậy?”

Một tiếng nói dịu dàng vang lên mà trong tiềm thức của Vương Dĩ Bảo là rất quen thuộc, còn trong tiềm thức của Thái Hạ Nhật là vừa quen vừa lạ. Con bé quay người, mắt tròn xoe nhìn người đó, trong lòng vui sướng đến tột cùng. Đó… chẳng phải là cô Mạc Trạch Quyên hay sao? Vương Dĩ Bảo nhìn cô, nghiêng đầu nói:

“Sao mẹ không ở nhà? Con đi đổ rác thôi mà”

Thái Hạ Nhật quay đầu nhìn cậu. “Mẹ” sao?

Mạc Trạch Quyên nhìn con bé, cười dịu dàng, “Cháu là bạn gái của Bảo Bảo à?”

Vương Dĩ Bảo thót tim, hướng về phía cô mà xua tay kịch liệt, “Không phải đâu mẹ!”

Thái Hạ Nhật nghiêng đầu. Con bé đâu phải đâu. Nhưng mà con bé muốn gặp cô Mạc Trạch Quyên nhiều hơn. Vả lại con bé còn muốn dạy cho Vương Dĩ Bảo một trận vì ăn nói thô lỗ với con bé. Vậy nên Thái Hạ Nhật lập tức chạy đến, ôm chặt lấy Vương Dĩ Bảo từ phía trước rồi quay qua nói với cô Mạc Trạch Quyên: “Đúng a, cháu là bạn gái của cậu ấy!”

Vương Dĩ Bảo mặt tối sầm lại, miệng há hốc đến nỗi không thốt lên nổi một từ.

Vậy là kể từ ngày đó, ngày nào con bé cũng đòi về nhà cậu chơi. Ăn cũng bên cậu, chơi cũng bên cậu, về cũng về với cậu, nhưng khi cậu đi “giải quyết” thì luôn luôn phải nói một câu: “Người ta đi vệ sinh cũng bám theo nữa à?”.

~o0o~

Trước ngày thi đấu bóng rổ các trường một hôm, Thái Hạ Nhật vẫn tiếp tục đến nhà Vương Dĩ Bảo. Bây giờ cậu không cằn nhằn nữa mà vẫn từ từ đưa con bé về nhà.

“Cậu ở lại ngoan, đừng phá đấy, tớ đi tập bóng đây!”

Vương Dĩ Bảo chỉ nói như thế với con bé rồi ra khỏi nhà. Thái Hạ Nhật nhìn theo, sau đó quay qua nhìn cô Mạc Trạch Quyên, hỏi:

“Tại sao cậu ấy lại cộc như thế hả cô?”

Mạc Trạch Quyên nhìn con bé, đứng dậy đi lấy quyển album, sau đó mới nhẹ nhàng nói, và hình như… có chút buồn buồn.

“Ngày xưa Bảo Bảo rất dễ thương nên cô hay cho nó mặc đồ con gái. Lớn lên nó biết được vóc dáng của nó chẳng bằng những người bạn đồng trang lứa nên nó giận cô tại sao lại cho nó mặc đồ giống mấy đứa con gái. Nó hay bị bỏ rơi dù cho có thay đổi. Bảo Bảo khi đó đột nhiên thấy những chương trình bóng rổ chiếu trên ti vi. Nhìn những người đó trông rất oai nên từ đó, nó nhận định rằng chỉ cần chơi bóng rổ, nó sẽ trở nên đàn ông hơn, không bị chê cười nữa. Và từ lúc đó, nó bắt đầu ghét cô”

Thái Hạ Nhật nhìn những tấm hình rất dễ thương của cậu ngày xưa, chỉ biết nhoẻn miệng cười.

“Mai nó thi đấu rồi, cô với cháu cùng làm chiếc vòng may mắn nhé!”

Con bé gật đầu, “dạ” một tiếng. Mải mê làm cho tới khi hoàn thành thì lúc đó Vương Dĩ Bảo về. “Cậu chưa về nữa sao? Gần mười giờ rồi đó!”

Con bé giật mình, ngước lên nhìn đồng hồ. Kim chỉ phút nhích gần tới số mười hai, kim giờ là bám chặt lấy số mười mới hấp tấp vội vàng cầm cặp xách, tiện thể cầm luôn theo cái vòng, chào cô Mạc Trạch Quyên rồi chạy mất.

Con đường cứ trải dài tít tắp dẫn lối về nhà cho con bé. Nhưng dường như nó cứ tối dần rồi tối dần khiến con bé sợ hãi. “Chẳng lẽ mình lạc rồi sao?, con bé ngó quanh, tự hỏi mình là như vậy. Tiếng sột soạt của đám lá khô dưới đất dọa thính giác của con bé. Thái Hạ Nhật cảm thấy tim mình đang đập mạnh, tóc gáy như bị dính lực hút dựng hết cả lên. Một bàn tay sần sùi xấu xí bám lấy vai Thái Hạ Nhật khiến con bé giật mình, quay phắt người lại, đồng thời vung tay mình.

Bặp!

Khuôn mặt của cậu rơi vào mắt con bé, giây sau, con bé hét ầm lên khiến cậu cau mày.

“Cậu là tên ngốc sao? Đường về nhà mà cũng đi lạc nữa”

Dù cậu có mắng con bé như thế nào nhưng cũng không bỏ rơi con bé. Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy của Thái Hạ Nhật, cậu kéo con bé đi về.

Đường dài và tối nhưng con bé lại thấy nó ngắn và sáng hơn… trong lòng con bé.

~o0o~

“Tỉ số là 3 – 7 nghiêng về phía trường Van Dực”

Vương Dĩ Bảo rê bóng, dẫn bóng rồi bỏ vào rổ, nâng tỉ số đội mình lên sáu. Đập quả bóng xuống mặt sàn, tiếng nói của Thái Hạ Nhật đột nhiên vang lên. Cậu giật mình, ngẩng đầu. Băng rôn có hình con mèo to đùng, kế bên là dòng chữ “Cố lên Vương Dĩ Bảo!”, và thứ cuối cùng cậu thấy là con bé đang trong bộ đồ con mèo màu xanh lá, đứng trên khán đài vẫy liên tục, đã thế còn gào mồm lên: “Vương Dĩ Bảo, cậu phải cố lên!”.

Cậu nhíu mày, cảm giác khó chịu dồn đến trong người cậu. Một tên vỗ vai cậu, kèm theo đó là nụ cười khinh bỉ: “Có vẻ cái đó hợp với cậu đấy!”. Nói rồi, hắn cướp quả bóng trong tay cậu, chạy mất. Không được! Không thể lơ là được! Không di chuyển được! Giành bóng đi! “Cái đó là nỗi nhục của cậu thì hơn!” Không thể được! Lấy lại phong độ đi! Không thể…! Tuýt!!!! Thua rồi!

Vương Dĩ Bảo gục đầu xuống bàn tay, nhắm chặt mắt lại. Con bé từ đâu đi tới, níu tay cậu lay lay, “Này, cậu sao vậy?”.

Bịch!

Cậu gạt tay khiến con bé ngã xuống dưới đất. Vương Dĩ Bảo giật mình, vội cúi xuống chìa tay ra, “Tớ xin lỗi, nào, tớ đỡ cậu dậy!”. Thái Hạ Nhật ngơ ngác nhìn cậu. Nhưng thay vì cầm lấy tay cậu, con bé lại lăn qua lăn lại làm nũng, nói liên hồi: “Không chịu, không chịu đâu!”. Cậu ngồi chồm hổm xuống trước mặt con bé, cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng: “Cậu đừng làm thế nữa, tớ không thích như vậy, có phải cậu và mẹ tớ làm vậy không? Tớ không cần như vậy đâu!”

Nghe cậu nói, không hiểu sao con bé lại thấy bực mình đến không thể ta. Thái Hạ Nhật đứng phắt dậy, gắt to: “Cậu là tên ngốc, cậu là tên xấu xa. Cậu hãy xem lại bản thân cậu đi, thật đáng ghét! Cậu không đáng để tớ và cô Mạc Trạch Quyên phải lo lắng chút nào hết!”

Rồi con bé bỏ đi. Cậu nhìn theo, đôi mắt là hàng ngàn tia hỗn loạn không định hướng, lòng cũng có gì đó gọi là chút tổn thương.

~o0o~

Vương Dĩ Bảo ngồi cầm bút nhưng vẫn không viết được một chút nào cả. Cậu không biết cậu đang trầm ngâm vì điều gì. “Bộp” một tiếng, một con búp bê được đặt lên đầu cậu kèm theo một câu nói: “Tại sao dạo này không thấy Hạ Nhật đến?”. Cậu thở dài, lấy con búp bê xuống, “Mẹ thật là kỳ cục!”. Mạc Trạch Quyên cũng chỉ mỉm cười, nhìn con trai đầy yêu thương, “Chỉ cần con và ba con hiểu mẹ là được rồi”, xong, cô đóng cửa ra ngoài. Cậu ngồi trong phòng, im lặng nhìn con búp bê trên tay đang mỉm cười nhìn cậu.
~o0o~

Trên tường, một con “gấu” đang được găm chặt bằng đinh ở trên đó, còn con bé đi đang bủa ra thật nhiều khí hắc ám ở xung quanh khiến không ai dám lại gần.

“Này thì đáng ghét nè, này thì xấu xa nè, này thì thô lỗ nè, này thì bóng rổ nè,…”

“Này, cậu và Vương Dĩ Bảo sao rồi?”

Một cô bạn tiến đến bên cạnh con bé dò hỏi. Thái Hạ Nhật nhìn cũng không nhìn, chỉ ôm chặt lấy con “mèo” to ngang người tự làm mà nói: “Tớ với cậu ấy tuyệt giao rồi!”. Con bé vừa dứt lời, mấy đứa con gái lúc nãy bám theo lập tức tản đi hết.

Thái Hạ Nhật trở về chỗ ngồi, bỗng chốc con bé thở dài mà không biết lý do tại sao. Cạch, cạch, cạch! Những tiếng “cạch” ấy liên tục phát ra bên cạnh con bé khiến con bé khó hiểu. Từng đợt nắng rọi vào ô cửa sổ chiếu rọi lên hết cả người con gấu trúc kia. Con gấu đặt tay lên ô cửa sổ, mặt nhìn hướng về con bé. Không hiểu sao con bé đưa tay, đặt lên vị trí tay con gấu ấy trên ô cửa sổ. Con bé giật mình hạ tay, kéo cửa ra, đồng thời con gấu ấy cũng bỏ đầu xuống. Thái Hạ Nhật nhìn cậu, “hứ” một tiếng, quay ngoắt đi.

“Tớ với cậu tuyệt giao rồi mà!”

Vương Dĩ Bảo nhìn con bé, không hiểu sao lại thấy thích con bé đến lạ, cậu mỉm cười, bảo:

“Tớ chưa cho phép tụi mình tuyệt giao mà. Đây, tớ nhờ mẹ tớ làm cho cậu đó!”

Rồi đưa con bé một con heo bông màu trắng. Nhìn nó, con bé cảm thấy lòng mình ấm lạ. Cười một cái, con bé đưa tay ra: “Đưa tay cậu đây!”. Một giây… không có gì được đặt lên. Hai giây… “Bộp!”, bàn tay của cậu vẫn còn ở trong bộ đồ con gấu trúc đặt lên tay con bé. Con bé sầm mặt, đặt con gấu kia xuống bàn, trèo lên cửa sổ, hét ầm lên: “Tên ngốc kia, tớ bảo tay cơ mà! Đưa tay ra mau!”. Cậu nửa muốn đưa nửa muốn đỡ cái con nhỏ nghịch ngợm kia, cuối cùng, cậu vươn tay đỡ lấy con bé khiến cả hai cùng ngã xuống. Tranh thủ lúc đó, con bé lột sạch bộ đồ con gấu trúc ra khỏi người cậu, để lộ bàn tay dán đầy băng cá nhân. Thái Hạ Nhật nắm lấy bàn tay của cậu giơ lên xem, cậu giật mình giật lại. Con bé thấy nghi nghi, liền hỏi:

“Cái này không phải là cậu nhờ mẹ cậu làm mà do cậu làm đó hả?”

Cậu im lặng, tay sờ đầu, cúi xuống: “…Đại khái là vậy!”

Con bé bụm miệng lại, không hiểu sao lại không kìm chế lại được tiếc cười khả ố của mình. Cậu im lặng, ngẩng đầu lên nhìn con bé: “Cậu cười ghê quá!”. Nhưng không biết là do cái gì thôi thúc cậu khiến cậu nghiêng người tới, nắm lấy tay con bé kéo ra, áp môi mình vào đôi môi nhỏ của con bé. Và khi ấy, tựa như hoa tình bừng nở khi mùa đông lúc ấy chợt ùa về.

~o0o~

Có ai tưởng tượng được ba năm sau mình sẽ ra thế nào không? Thái Hạ Nhật bây giờ không còn là một con bé học cấp ba nữa rồi, bây giờ con bé đã là sinh viên cơ đấy. Nhìn phía trước là Vương Dĩ Bảo, con bé bay đến ôm lấy cậu từ phía sau. Nhưng không biết ôm kiểu nào mà mặt lại đập vào lưng cậu, còn cậu thì cảm thấy cái lưng của mình mất đi cảm giác rồi.

“Lại là cách chào mới đó à?”

Dù cho cậu nói thế nhưng cậu vẫn quay ra sau, ngồi thụp xuống xoa xoa cái mũi đỏ ửng của con bé, quàng lại cái khăn vào cổ con bé nữa.

Cậu chẳng biết vì sao suốt từ năm lớp mười một cho tới bây giờ cậu lại luôn vô tình nhìn đến ngẩn người về phía con bé, và cậu có lẽ còn cần thời gian giải đáp cho thắc mắc này.

“Lớn rồi, phải tự chăm sóc mình đi chứ. Không có tớ thì làm sao có nổi bạn trai đây?”

Con bé chun mũi, ấm ức ngồi sau yên xe của cậu để cậu chở đến trường. Hứ, cậu không biết sao? Con bé không cần có bạn trai! Cậu đích thị là tên ngốc thật mà.

Thực ra Thái Hạ Nhật cũng biết, con bé luôn luôn đứng từ xa nhìn theo cậu. Xung quanh cậu con trai rất nhiều, con gái thì… có khi nhiều gấp đôi. Cậu chưa từng nhìn về phía con bé có phải không?

Tan học về nhà, cậu đưa con bé về nhà cậu, “Tớ đi tập, có gì về thì gọi cho tớ, biết chưa?, cậu xoa nhẹ đầu con bé một cái, dịu dàng nói rồi đi ra ngoài. Mỗi ngày, con bé đều đến nhà cậu học thủ công nên buổi tối cậu toàn đưa con bé về.

Nhưng bây giờ, không hiểu sao con bé ngồi đợi mãi cũng chả thấy cậu đâu nên mới xin phép về trước. Lại con đường cũ ấy, vẫn dài và vẫn tối khiến con bé sợ hãi. Có vẻ như lớn rồi cái tính sợ ma với lạc đường là không hề suy chuyển. Con bé quay người ra sau, không hiểu sao lại chới với, ngã ngửa ra sau. Nhưng rồi một bàn tay nào đó ôm lấy eo con bé khiến con bé ngạc nhiên. Nhìn con bé, cậu trách móc: “Sợ đến nỗi ngã ngửa, có cần khoa trương như thế không cơ chứ? Cậu là tên ngốc sao?”

Tất nhiên dành tặng cho cậu là một tháp cục u. Con bé xoay người đi, phồng má chun mũi bước phăm phăm không ngoái lại nhìn cậu, gắt gỏng:

“Tên ngốc như cậu quên đón người ta rồi phải không? Tớ giận, cậu mới là tên ngốc, tớ không phải là ngốc. Tên ngốc ham chơi bỏ tớ, tớ ghét tên ngốc. Cậu đi về đi, để tớ về một mình cũng được, không chơi với cậu nữa, tớ với cậu tuyệt giao, ba la bô lô, vân vân và mây mây…”

Cậu bỗng chốc nở nụ cười, bước chân tới nắm lấy tay con bé nhét vào trong túi áo, kéo đi.

“Ngoan nào, tớ không có quên, được chưa? Để tớ đưa cậu về”

Con bé biết rằng tính cậu cộc cằn thô lỗ nhưng lúc nào con bé nói chuyện, cậu cũng im lặng lắng nghe con bé nói. Cậu cao lên rất nhiều, bước chân cũng dài hơn nhưng nếu có đi trước, cậu cũng luôn dừng lại đợi con bé đi theo. Bàn tay cậu to lắm, nắm trọn cả bàn tay con bé cơ nhưng nó vẫn ấm áp vô cùng, y như ngày xưa vậy. Giọng nói của cậu có thay đổi nhưng luôn dịu dàng với con bé. Mọi thứ về cậu đều dành những mặt tốt nhất cho con bé. Con bé hiểu, cậu hiểu, hóa ra chúng nó thích nhau hơn những gì chúng nó nghĩ. Một bông, rồi hai bông, rồi hàng triệu bông tuyết rơi xuống thế gian, vương lại trên mái tóc con bé.

“Này, đông rồi đấy, đừng buông tay tớ nghe không?”

“Vẫn đang nắm mà, có buông đâu”

“Không phải, cả đông sắp tới, đông sang năm và tất cả mùa đông suốt cuộc đời còn lại, cậu đều phải nắm tay tớ, nhé?”

“Ừ”