
Oneshot: Lưng chừng núi.
Author: Tieuyet2610.
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả.
Category: Slice of Life, Romance, Fluff, SE.
Rating: K+.
Length: Shortfic.
Status: Completed.
Cast:
1. Nó - một đứa con gái rất bình thường - Leonard Andrena.

2. Cậu ấy - một con người bí ẩn - Libra Daring.
VÀ BÂY GIỜ, CÂU CHUYỆN SẼ ĐƯỢC KỂ.
Từ con phố vắng vẻ, nó rảo bước ra ngoài đường lớn. Tiếng nhạc mừng Giáng sinh hòa cùng tiếng chuông vang vọng khắp thành phố náo nhiệt. Mọi người đổ xô về các nhà thờ để kịp giờ làm lễ. Nó cũng vậy. Giáng sinh năm nay nó lại đón một mình. Bố mẹ bận tối mặt tối mũi với những dự án hay kế hoạch nào đó của công ty. Căn biệt thự cổ nằm trên con phố toàn nhà giàu ấy, chỉ một mình nó ở. Nó cảm thấy lạc lõng. Nhưng bây giờ, khi hòa mình vào dòng người đông đúc này, nó cảm thấy lòng mình ấm áp. Ở Madrid này, tuyết rơi nhiều vào mùa đông. Đó là điều nó thích nhất. Nó thích làm bạn cùng những hạt tuyết. Nó thích cảm giác tuyết tan dần trong lòng bàn tay, để lại cái lạnh như thấm vào cơ thể. Mải nghĩ vu vơ, nó đụng phải một cậu trai nào đó. Ngạc nhiên đưa mắt nhìn, nó thấy cậu ướt sũng vì tuyết. Nó mỉm cười làm quen - cái việc mà nó luôn làm với vẻ gượng gạo:
- Xin chào. Tôi là Leonard Andrena, mười bảy tuổi. Còn cậu là ai?
Cậu lúng túng trước lời làm quen bất ngờ của nó. Lóng ngóng, cậu trả lời:
- Tôi... tôi là Libra Daring, bằng tuổi cậu.
Nó đưa mắt dò xét Libra. Ném cho cậu chiếc khăn bông luôn đặt sẵn trong túi áo, nó nói:
- Cậu lau tóc đi, ướt hết rồi.
Libra nhận chiếc khăn từ tay nó và nhìn nó bằng một ánh mắt cảm ơn. Nó ngượng đỏ mặt, cười hiền. Thế là, Giáng sinh năm nay nó sẽ không cô đơn nữa rồi! Dưới ánh đèn đường, trong tiếng nhạc Giáng sinh, có ai đó đã tìm thấy niềm hạnh phúc cho mình.
Căn biệt thự cổ rộng rãi đón thêm một thành viên mới. Libra về ở cùng nó. Cậu ấy đã nói rằng cậu ấy lạc mất bố mẹ, cứ như trẻ con vậy! Nhưng nó không thắc mắc. Miễn sao có người ở cùng để nó hết cô đơn là được rồi. Nhìn lên chiếc lịch treo tường, nó nhẩm tính số ngày bố mẹ sẽ vắng nhà. "Chắc tới Tuần Thánh bố mẹ mới về Madrid đón lễ Phục Sinh! Tức là còn những bốn tháng nữa." Nó nghĩ và thở dài. Nó không nhận ra Libra đã đứng cạnh mình. Nhìn con số khoanh bằng mực đỏ, cậu nói:
- Đó là ngày bố mẹ Leonard về hả? Nếu vậy thì còn lâu lắm nhỉ!
Nó không nói gì, chỉ cúi đầu im lặng. Libra đặt tay lên vai nó và nở nụ cười động viên:
- Không sao đâu mà, có tớ ở đây rồi.
---------------------------------------------------- * * * ------------------------------------------------
Kì nghỉ đông mọi năm, nó thường chỉ ngồi ở nhà và ngắm tuyết rơi. Hiếm hoi lắm, những lần được bạn bè rủ thì nó mới ra ngoài. Cơ thể yếu ớt không cho phép nó vận động nhiều. Bố mẹ không có nhà, nó lại càng không muốn đi chơi. Từ nhỏ, nó đã hiếm thấy bố mẹ ở nhà. Đã lâu, bữa cơm tối chỉ mình nó ngồi trong căn phòng rộng, uể oải nhai những thứ mà nó không hề thích. Bố mẹ đâu hiểu nó mong một bữa cơm gia đình như thế nào. Những lần nó đề nghị cũng chỉ nhận được câu trả lời như: "Bố mẹ bận con à." Hoặc "Lớn rồi, con phải tự lập chứ." Những lúc đó, nó thui thủi về phòng, cắm tai nghe vào rồi bật những bản nhạc cổ điển lên nghe. Hạnh phúc trong nỗi cô đơn của nó là âm nhạc. Giờ có Libra bên cạnh, kỳ nghỉ lạnh giá bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Ở bên cậu, nó có cảm giác thật lạ. Nó thấy cậu như giọt nắng mùa đông. Nắng đẹp và ấm, nhưng luôn cho ta cảm giác không chạm tới được. Nó sợ, rồi cậu cũng sẽ bỏ nó mà đi. Nó sẽ lại tiếp tục cô đơn và buồn chán trong căn nhà lạnh lẽo này.
Những buổi sáng, khi màn sương mờ đục còn bao phủ các con đường, cậu đã gọi nó dậy - điều mà nó chưa từng làm. Cậu cùng nó chạy thể lực quanh công viên. Nó uể oải thực hiện trong cái lạnh tê tái. Nhưng sau vài buổi, nó thấy mình khỏe và dai sức hẳn lên. Nó dẫn cậu tới hiệu sách gần nhà. Libra chọn toàn tiểu thuyết trinh thám dày cộp - loại sách mà nó ngán nhất. Nó chỉ ưa truyện tranh và tiểu thuyết lãng mạn. Cậu chê nó trẻ con. Nó giả vờ giận dỗi rồi ngúng nguẩy bỏ ra quầy thanh toán. Cậu chỉ nhìn nó và cười. Nó và cậu có những sở thích trái ngược nhau, nhưng nó chơi với cậu rất hợp. Nó cảm thấy nó và Libra như hai thỏi nam châm khác dấu, tới gần là dính nhau không rời. Nhưng lạ một điều, Libra không bao giờ kể cho nó về gia đình cậu ấy, cho dù nó cố gắng hỏi. Nó nghĩ cậu ấy ngại.
Những ngày tháng yên bình bên cậu đã xua tan nỗi cô đơn bấy nhiêu năm nay. Nó hỏi cậu có muốn về lại nhà không, cậu cười và lắc đầu. Một nụ cười buồn và đầy bí ẩn. Mỗi lần nhìn cậu trầm tư bên cửa sổ, đôi mắt hướng về phía những bông tuyết đang rơi, nó lại thấy cậu giống một thiên thần. Nếu có đôi cánh, có lẽ cậu đã trở về với bầu trời kia. Libra ít khi ra ngoài một mình. Khi nó ra ngoài thì cậu cùng đi, nếu không thì cậu ngồi ở nhà. Có khi là ngồi xem phim trong phòng khách, có khi là ngồi nói chuyện với nó, cũng có khi ngồi đọc mấy cuốn sách. Libra làm nhiều hơn là nói. Diễn đạt theo cách khác, cậu ấy là một người kiệm lời.
Một sáng Chủ nhật, nó ngủ dậy. Vừa bước ra khỏi giường, nó chợt thấy đầu đau như búa bổ. Choáng váng, nó ngã xuống sàn, hai tai ù cả lên. Nó nghe loáng thoáng tiếng của Libra hoảng hốt gọi tên nó trong cơn mê. Nó tỉnh dậy sau cơn ngất, giữa căn phòng nhỏ màu trắng. Bên cạnh nó là cậu với vẻ mặt lo lắng. Chớp chớp mắt, nó hỏi Libra:
- Tớ đang ở đâu đây?
- Bệnh viện. - Một câu trả lời cụt ngủn. Rồi cậu nói thêm. - Tai cậu bị chấn thương. Các bác sĩ bảo là thính lực của cậu sẽ giảm dần rồi điếc đặc.
Nó nghe như sét đánh bên tai. Nó sẽ không thể nghe được nữa sao? Giọng nói của cậu sẽ chỉ còn là ký ức? Bàng hoàng nhìn cậu như cầu cứu, nó thấy cậu cúi đầu. Tóc xõa trước trán, che đi đôi mắt.
---------------------------------------------------- * * * ------------------------------------------------
Một tuần sau...
Nó bước vào phòng nhạc. Libra đang đàn piano. Bản nhạc đó, nó nghe được vài nốt. Nó nghĩ: "Chắc chỉ còn vài ngày nữa thôi." Thấy nó vào, cậu vội gập đàn lại. Nó khóc. Nước mắt rơi xuống sàn nhà lạnh buốt. Cậu ôm nó vào lòng và dỗ dành như dỗ đứa bé ba tuổi. Nước mắt nó ướt đẫm vai áo cậu. Libra đứng lặng người. Những giọt nước thấm vào da thịt cậu, buốt như kim châm.
Tối, nó úp mặt vào tường và nghĩ ngợi. Rồi, nó ngủ lúc nào không hay. Nó đã có một giấc mơ thật đẹp, mà nó cũng không rõ là thực hay mơ nữa. Giữa bóng tối của căn phòng lạnh lẽo, trong lúc nó còn đang mơ màng, nó lờ mờ thấy cậu. Từ cậu phát ra một thứ ánh sáng dịu dàng và ấm áp - như một vị thần. Cậu lầm rầm đọc cái gì đó. Nó bỗng thấy cả người nhẹ bẫng. Cậu ở lại trong phòng nó suốt đêm. Sáng tỉnh dậy, nó chạy sang phòng Libra. Cậu đang ngồi đọc sách. Nó thở phào: "Thì ra là mơ." Nó đi vào phòng nhạc và dạo một bản - bản nhạc lúc trước nó tình cờ nghe được khi Libra đàn. Kỳ lạ thay, nó nghe thấy rất rõ, từng nốt. Căn bệnh của nó biến mất như một phép lạ. Có phải cậu không? Có phải cậu đã chữa lành cho nó - như trong giấc mơ mà nó thấy đêm qua? Nó kể cho cậu nghe giấc mơ kì lạ, cậu không ngạc nhiên, lại chỉ cười. Một nụ cười có lẫn cả hạnh phúc, vui mừng và cả nỗi buồn xa xăm. Đột nhiên, Libra hỏi nó:
- Leonard có tin rằng thiên thần tồn tại không?
Nó im lặng. Nó không biết phải trả lời thế nào.
---------------------------------------------------- * * * ------------------------------------------------
Hai tháng trôi qua thật nhanh. Nó và cậu có biết bao kỉ niệm. Tối, nhìn lên vô vàn vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời đêm, nó ước:
- Libra, cậu hãy mãi ở bên tớ nhé, thiên thần của tớ.
Nó không biết ông trời có nghe thấy nguyện vọng của nó không, nhưng nó vẫn cứ nói, với một niềm tin không dễ gì lay chuyển. Nó cũng không biết rằng, Libra đứng trong sảnh, nhìn nó qua cửa kính bằng một đôi mắt buồn. Cậu khẽ thở dài và cười. Một nụ cười buồn bã và như nuối tiếc điều gì.
---------------------------------------------------- * * * ------------------------------------------------
Khoảng thời gian bên cậu trôi nhanh như một giấc mơ ngắn ngủi. Nó chạy theo cậu tới một vách núi mà quên mất mình đang ở đâu. Đôi cánh đưa cậu rời xa nó, trở lại bầu trời - nơi cậu thuộc về. Nó đứng lặng người nhìn Libra lơ lửng trong không trung, dần rời mặt đất với đôi cánh trắng. Nó nhìn cậu bay lên từ lưng chừng núi, nước mắt cứ tuôn. Cậu cũng nhìn nó, buồn bã. Trong khoảnh khắc đó, nó đã tìm thấy đáp án cho câu hỏi của Libra lúc trước. Thiên thần là có thật. Và cũng trong khoảnh khắc đó, nó đưa tay về phía hình bóng cậu - đang tan dần vào không trung cùng đôi cánh lấp lánh, như muốn giữ lại hạnh phúc cuối cùng nơi lưng chừng núi.
Topic date: 21/8/2014
Đôi lời của đội ngũ Back-up
- Dữ liệu sao lưu, chưa liên hệ được với tác giả
- Đã chỉnh lỗi chính tả và giữ nguyên nội dung