[HOÀN TOÀN MỚI]
Radio - Truyện không up ban ngày

Xin chào quý thính giả thân mến! Các bạn đang lắng nghe chương trình hoàn toàn mới trên sóng Chợ Giời Team - chuyên mục “Radio - Truyện không up ban ngày”. Tôi là MC Âu Dương Thị Hồng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện tâm linh của một bạn thính giả đã gửi thư về cho chương trình.
“Xin chào Radio - Truyện không up ban ngày, chào bạn dẫn chương trình.
Gần đây tôi có một trải nghiệm tâm linh vô cùng đáng sợ, đến nay vẫn khiến tôi ám ảnh và hoang mang. Tôi thật sự không biết phải chia sẻ cùng ai, nên mong chương trình có thể lắng nghe câu chuyện này và cho tôi chút lời khuyên, để bản thân có thể tìm được cách thoát khỏi nỗi sợ hãi ấy.
Câu chuyện này xảy ra trong chính ngôi nhà của tôi. Gia đình ba người (bà ngoại, mẹ và tôi) chúng tôi sống trong một căn nhà cấp bốn đơn sơ. Phía trước là con đường lộ lớn nối liền tuyến đường Bắc - Nam, phía hai đường bên có nhiều bụi hoa cỏ. Gia đình làm nghề buôn bán, nên sân trước rộng rãi đã được tận dụng làm chỗ ngồi đón khách quen lẫn khách vãng lai đi ngang nơi này. Phía sau nhà là một khoảng đất trống, có trồng vài cây xanh, ít thôi cũng không nhiều. Trên khoảng sân đó còn có một cái chuồng gà dựng bằng tôn, sau lưng chuồng gà có một cây mít rất sai quả.
Ngôi nhà tôi thấp hơn mặt đường ba bậc thang, hông trái có bàn thờ ông bà. Cả khoảng ấy thường âm u, vì ánh sáng khó lọt vào. Tôi hay có cảm giác nơi này vượng âm, khiến người ta dễ buồn ngủ, uể oải. Nhưng cái “buồn ngủ” ấy, với tôi, dần trở thành nỗi kinh hoàng.
Ngày trước, mẹ tôi từng kể trong thời chiến tranh việc chết chóc là không tránh khỏi, chưa kể lúc ấy vùng này khi đó còn là đất trống, có nhiều người nằm xuống trên mảnh đất này. Và thỉnh thoảng một số câu chuyện kỳ bí, rùng rợn vẫn được nhắc đến qua lời kể của những người từng gặp phải. Đơn cử như việc bên hông nhà có hai người ngã xuống trong chiến tranh. Sau lưng nhà vệ sinh, sát cổng sau, có một gò đất nhô cao. Mưa gió bao năm xói mòn, để lộ ra hai bên vách tường như một nấm mộ cũ. Lớn lên ở đó, tôi vẫn quen thuộc mọi thứ… cho đến vài tháng gần đây, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Vào một buổi chiều nọ, sau khi báo thức reo, tôi tỉnh dậy trong tình trạng lạ lùng: đôi mắt bị ai đó ép chặt, toàn thân tê cứng, không thể cử động. Lúc ấy tôi ý thức được mình đã tỉnh, muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể không tài nào nhấc lên được, giống như có một bàn tay vô hình nào đó đang ghì chặt đè tôi xuống. Khi này tôi khá hoảng, hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Trong lúc tôi đang cố gắng vùng vẫy, thì chợt nhớ “đọc kinh”, thế là tôi đọc kinh trong đầu, gắng gượng một lúc mới thoát ra được. Từ đó, hễ tầm 2 giờ đến giờ chiều chợp mắt, tôi lại bị đè. Có khi chỉ là cảm giác nặng nề, nhưng nhiều lần cảm nhận được rõ ràng như có người nắm chặt hai cổ tay, ghì xuống giường, thậm chí thọc vào họng.
Đỉnh điểm, có hôm tôi nghe thoang thoảng nghe thấy những âm thanh lạ, có khi là tiếng kéo đồ vật, có khi là tiếng thở hoặc là tiếng nói chuyện của ai đó. Lông tơ trên người tôi dựng đứng cả lên, sống lưng như có luồng khí lạnh lướt quá, sợ quá tôi vội đọc kinh, và nó biến mất.
Tôi kể chuyện này cho gia đình nghe, ban đầu bà với mẹ không tin lắm, nhưng về sau tôi gặp phải càng nhiều thấy tôi luôn trong tình trạng hoảng sợ. Mẹ đành phải dẫn tôi đi nhà thờ, xin nước thành về rảy thì tôi mới ngủ yên. Hễ không làm là y như rằng tôi lại gặp hiện tượng đó.
Mẹ tôi từng thú nhận, đã mấy lần, khi ngủ trong nhà cũng bị bóp cổ. Mỗi lần như vậy, mẹ tỉnh dậy với cảm giác sợ hãi tột độ. Còn ngoại tôi thì kể, mỗi lần bà mang bệnh nặng nằm trên giường là lại nghe có ai gọi tên trong đêm. Những lời kể ấy khiến tôi lạnh sống lưng, nhất là khi so sánh: Lúc ở thành phố, tôi ở trọ cùng bạn thì không sao, mọi chuyện đều êm đềm. Mà cứ mỗi lần về nhà là chuyện xảy ra đều như cơm bữa, như thể có thứ gì đó bám lấy căn nhà tôi đang sống.
Đêm gần đây nhất, trước khi đi ngủ, tôi đeo chuỗi hạt đã làm phép, giắt mật chó trong người để trấn áp. Ban đầu, tôi nằm ngửa thì yên, nhưng khi xoay người nằm sấp, nó lại đè. Lần này ghì chặt đầu tôi ấn xuống gối, cảm giác khó thở nặng nề, ngột ngạt đến mức phát hoảng, khóc không thành tiếng. ‘Đọc kinh!’ - Tôi cố gắng trấn tĩnh, vội vàng đọc kinh trong đầu, mong mau chóng được thoát ra.
Qua hôm sau tôi phát hiện, nếu tôi dùng những biện pháp đề phòng đó đeo trước người thì khi nằm sấp sẽ bị tấn công. Còn nếu như tôi nằm ngủ vô tình che đi mất chuỗi hoặc mật chó, thì sẽ bị trực diện trước mặt. Tôi cũng đã thử nhiều cách nhiều phương pháp dân gian, Đông - Tây kết hợp nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi chuyện quỷ quái này.
Tôi không biết đó chỉ là “bóng đè” theo khoa học, hay là một sự hiện diện nào đó đang cố tìm cách giao tiếp. Nhưng càng ở trong ngôi nhà ấy, tôi càng thấy mọi thứ mơ hồ, ranh giới giữa thật và ảo dần bị xóa nhòa. Nếu thật sự có linh hồn kẹt lại, tôi chỉ mong tìm được cách giúp họ an yên, thay vì cứ bám riết vào người sống.
Tôi xin gửi câu chuyện này đến chương trình, như một lời tâm sự, cũng là một lời cầu cứu. Tôi phải làm sao để chấm dứt chuyện này? Mong được lắng nghe chia sẻ từ mọi người, để biết rốt cuộc, tôi đang đối diện với “bóng đè”… hay với một thế lực vô hình nào đó.
Xin cảm ơn chương trình.”
Vậy là câu chuyện của thính giả hôm nay đã khép lại… một trải nghiệm vừa kỳ bí, vừa khiến chúng ta phải giật mình.
Ở ranh giới giữa thật và ảo, đôi khi nỗi sợ không chỉ đến từ những gì mắt thấy tai nghe, mà còn từ cảm giác bên trong mỗi chúng ta. Có khi, chỉ cần một lời cầu nguyện, một sự trấn tĩnh, hay một hành động để giữ tâm bình an… cũng đủ giúp vượt qua nỗi sợ.
Nếu các quý thính giả, ai từng trải qua những hiện tượng tương tự, đừng ngại chia sẻ với chương trình. Hãy gửi câu chuyện của bạn về, để cùng nhau lắng nghe, cùng nhau tìm cách an yên trong những khoảnh khắc khó hiểu này.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe “Radio - Truyện không up ban ngày”, tôi là Âu Dương Thị Hồng. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau!
Bài viết được thực hiện theo công thức tiêu chuẩn của Chợ Giời, gồm rất nhiều sự thật, mì sợi, thịt vịt và rau cải.
Writer: Dê Silicon